ÁC NHÂN - Trang 180

Tôi muốn Mitsuyo được hạnh phúc lắm chứ.
Chưa lần nào tôi gọi Mitsuyo là “chị” cả. Nhưng, nói sao nhỉ… mặc dù

không gọi song có lẽ đâu đó trong lòng tôi vẫn gọi là “chị”.

Nhà tôi có một đứa em trai, bảo đứa em trai gọi thay tôi thì hơi kỳ nhưng

nó gọi Mitsuyo là “chị” đấy. Trong khi đó nó gọi tôi là “Tamayo”.

Thường mọi người vẫn hay nói rằng chị em sinh đôi sẽ rất hiểu suy nghĩ

của nhau đúng không? Tuy nhiên tôi với Mitsuyo lại không như vậy.
Nhưng không có nghĩa là không thân thiết đâu nhé, dĩ nhiên vì là chị em
sinh đôi nên sẽ nổi bật, kể cả ở trường đúng không? Vậy nên suốt thời cấp
l, hai chúng tôi luôn đi cùng nhau, như để bảo vệ nhau trước ánh mắt hiếu
kỳ của các bạn cùng lớp… Ừm, đúng là chúng tôi đã rất nổi bật suốt thời
cấp l. Thế nhưng, lên đến cấp II, có một cặp chị em song sinh từ trường cấp
l bên cạnh chuyển đến, hai chị em nhà đó dễ thương hơn bọn tôi gấp chục
lần. Trẻ con xem ra cũng tàn nhẫn thật, chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi bị
gọi là “cặp chị em xấu xí”, nói chung thì tôi cũng không mấy để ý nhưng
nếu có đứa con trai nào nói vậy tôi sẽ đuổi theo rồi lấy chổi đập chúng, có
lẽ là từ dạo đó, tính cách, nói đúng hơn là ấn tượng như kiểu tóc hay sở
thích quần áo của tôi Và Mitsuyo dần dần khác nhau…

Khi lên cấp III, thật tình chúng tôi không định vào chung một trường,

ngay từ đầu tôi đã muốn vào trường công lập, Mitsuyo thì muốn vào trường
nữ sinh tư thục nhưng lại không đỗ…

Nói chung ngay khi vào cấp lll, cả hai đều có người để thích. Tôi thì quá

dễ hiểu, tôi thích một cậu là ngôi sao trong câu lạc bộ bóng đá, còn Mitsuyo
thích một kẻ tên là Osawa, bản chất cũng không phải xấu nhưng tôi có ấn
tượng hắn là kẻ khá lông bông, vừa vào câu lạc bộ bóng chuyền một tháng
đã bỏ, học hành thì cũng chẳng giỏi giang gì cho cam.

Nếu hắn chăm chút kiểu tóc hay quần áo thêm một chút thì cũng không

đến nỗi nào, nhưng có vẻ như hắn chẳng có chút hứng thú với mấy thứ ấy,
mà hắn cũng chẳng có hứng thú với thứ gì khác… Nói chung khi nghe
Mitsuyo nói thích Osawa tôi đã phải thốt lên “Hả?” Có lẽ từ khi đó, tôi tin
chắc tôi và Mitsuyo là hai kiểu người khác nhau.