ÁC NHÂN - Trang 181

Người tôi thích là ngôi sao trong câu lạc bộ bóng đá nên tôi có khá nhiều

đối thủ, hiển nhiên chuyện tình cảm cũng không đâu vào đâu, trong khi đó
cặp đôi Mitsuyo và Osawa không có đối thủ cạnh tranh nào khác nên mọi
chuyện đều tốt đẹp. Lúc nào hai người cũng đi về cùng nhau, dắt xe đạp đi
cạnh nhau. Thường thì Mitsuyo luôn ghé qua nhà Osawa, tuy vậy vẫn luôn
về nhà vào lúc sáu rưỡi, trước giờ ăn tối.

Dù là chị em song sinh thân thiết đi chăng nữa, thì cũng có những điều

không thể hỏi đúng không? Giờ tan học hàng ngày là khoảng 4 giờ, mất
khoảng hai mươi phút đi bộ đến nhà Osawa, thế nghĩa là kể cả đi xe đạp từ
nhà Osawa về nhà tôi thì mỗi ngày thời gian chỉ có hai người ở cùng nhau
sẽ vào khoảng hai tiếng mười lăm phút. Trong trường học cũng loáng
thoáng có tin đồn, mọi người đều không dám hỏi nhân vật chính là Mitsuyo
nên cũng có người hỏi tôi: “Nè, Mitsuyo với Osawa đã…rồi hả?” Thực
lòng mà nói, theo trực giác của một người em gái, tôi hoàn toàn không có
cảm giác rằng Mitsuyo và Osawa đã, nói thế nào nhỉ, đã làm chuyện đó. Dù
thế nào đi chăng nữa, tôi muốn biết nhưng cũng không muốn hỏi…

Hình như đó là khi kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, hôm ấy Mitsuyo lại đến nhà

Osawa trong khi tôi tình cờ được nghỉ buổi tập ở câu lạc bộ cổ vũ nên về
nhà sớm. Bấy giờ hai chúng tôi dùng chung phòng, quả thật trước giờ tôi
chưa từng làm việc đó nhưng… cứ như bị ma ám, tôi mở ngăn kéo bàn học
của Mitsuyo và đọc trộm cuốn sổ mà Mitsuyo và Osawa vẫn thường trao
đổi nhau để viết.

Tôi nghĩ chắc trong đó chỉ viết toàn những điều vớ vẩn. Dù có chút lo

lắng nhưng tôi vẫn làm với suy nghĩ rằng nhỡ trong đó nói xấu mình thì
sao.

Tôi lật tung các trang, trái với dự đoán của tôi, những hàng chữ li ti được

viết chi chít trong đó.

Tôi vừa đọc vừa lo Mitsuyo sẽ về. Tôi bắt đầu đọc và cảm thấy lạnh toát

sống lưng… Tôi nhớ nội dung đại khái thế này.

“Từ trước đến nay, tớ rất thích Osawa. Cơ mà dạo gần đây tớ còn thích

từng thứ trên cơ thể của Osawa nữa, chẳng hạn như cánh tay phải của