nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác việc sống chung này một phần là bởi
tôi nghĩ cho Mitsuyo. Bởi nếu như tôi kết hôn với ai đó thì con người này
cả đời sẽ sống một mình cũng nên.
Nói tóm lại thì tôi yêu Mitsuyo. Dù đó là một bà chị nhút nhát nhưng
thực sự tôi mong chị hạnh phúc.
Tôi không nhớ là hồi nào nhưng có lần từ trong xe buýt tôi trông thấy
Mitsuyo đạp xe với bộ mặt vô cùng hạnh phúc. Ngẫm lại thì đúng dạo ấy
Mitsuyo bắt đầu trao đổi tin nhắn với người tên là Shimizu Yuichi đó.
* * *
Ra là trong thân nhiệt có mùi, Mitsuyo nghĩ. Giống như mùi, thân nhiệt
cũng bị hòa lẫn vào nhau.
Yuichi vẫn đang ở trên Mitsuyo khi điện thoại đổ chuông thông báo hết
thời gian. Cơ thể cả hai dấp dính mồ hôi trên chiếc giường của khách sạn
tình yêu có hệ thống sưởi ấm quá hiệu quả. Yuichi có làn da tuyệt đẹp. Làn
da tuyệt đẹp đổ mồ hôi và cơ thể thì đang đâm xuyên vào cơ thể Mitsuyo.
Mitsuyo nói với Yuichi lúc này đã ngừng cử động vì để ý điện thoại: “…
Đừng dừng lại.”
Yuichi tảng lờ điện thoại. Gã tảng lờ điện thoại và tiếp tục đi vào bên
trong Mitsuyo cho đến khi có tiếng gõ cửa sau đó vài phút.
Yuichi nổi cáu với giọng của một bà cô từ phía sau cánh cửa: “Tôi biết
rồi! Tôi sẽ ra ngay!” Cô bị đâm sâu vào bên trong hơn nữa ngay sau giọng
nói cáu kỉnh. Mitsuyo cắn chặt môi.
Đã hơn mười lăm phút trôi qua kể từ khi Yuichi hét trả lời rằng “Tôi sẽ
ra ngay”. Mitsuyo cười bảo “Đói quá nhỉ?” khi đang ôm chặt cơ thể nhơm
nhớp mồ hôi của Yuichi trong chăn.
Có vẻ như muốn đáp lại, Yuichi, vẫn đang thở gấp, bèn đẩy nhẹ chăn ra.
“Ở ngay gần đây có nhà hàng lươn ngon lắm.”