xanh.
“… Chà, cũng chẳng sao.”
Thấy Yuichi không trả lời lại, Mitsuyo ngay lập tức rút lại câu hỏi.
“Con đường này là đường đi học của tôi hồi cấp III đấy.”
Mitsuyo nhìn đuổi theo khung cảnh đang trôi qua.
“Ở đằng kia có tấm biển hiệu của cửa hàng giày dép hạ giá đúng không?
Rẽ phải ở chỗ đó rồi đi xuyên qua cánh đồng là đến trường. Nếu quay lại
con đường này một chút về hướng ga sẽ thấy trường cấp I và trường cấp ll,
từ đó đi thêm một chút nữa về hướng Tosu sẽ là chỗ làm việc trước kia của
tôi… Ngẫm lại thì tôi hoàn toàn không ra khỏi quốc lộ này. Cứ đi đi về về
trên con đường này thôi… Chỗ làm trước đây của tôi là một nhà máy về
thực phẩm. Lúc vào làm cùng tôi mọi người đều phàn nàn rằng công việc
quá đơn điệu nhưng có lẽ tôi cũng chẳng ghét công việc dây chuyền cho
lắm.”
Chiếc xe bất ngờ gặp phải đèn đỏ, Yuichi vừa miết ngón tay lên vô lăng
vừa quay mặt sang phía Mitsuyo.
“Tôi cũng thế.”
Yuichi lí nhí. Trong một thoáng không hiểu ý của Yuichi, Mitsuyo
nghiêng đầu, Yuichi bèn tiếp tục: “Tôi cũng toàn ở gần nhà thôi. Cấp l, cấp
ll rồi cấp lll tôi đều học ngay gần nhà.”
“Nhưng anh ở gần biển đúng không? Tôi ghen tị với những ai sống gần
biển lắm. Tôi thì ở nơi này đây.”
Vừa đúng lúc đèn chuyển màu, Yuichi từ từ nhấn chân ga. Con đường ở
thị trấn nơi Mitsuyo sống trôi qua với cảnh sắc thê lương cùng một vài cửa
hàng trơ trọi.
“Ồ, kia kia, cô thấy biển hiệu của nhà hàng lươn không? Thực là ngon
lắm ấy. Giá cũng không quá đắt.”
Cô đói bụng lắm rồi. Lâu lắm rồi cô mới thấy đói đến vậy.
* * *