Hắn len qua dòng người đang đi lên nhà ga để bước từng bước xuống
cầu thang. Câu nói “Mình không thể chạy trốn mãi như thế này” và cảm
giác “Không bằng lòng” cứ lần lượt dấy lên theo từng bước chân.
Hắn tuyệt nhiên không có ý định giết một ả đàn bà như vậy. Thậm chí
hắn còn không muốn liên can gì đến một ả đàn bà như vậy. Chỉ có điều,
không còn nhầm lẫn gì nữa, đêm hôm ấy, chính hắn là người dẫn cô ta đến
đèo Mitsuse lạnh lẽo và bỏ cô ta lại một mình.
Đêm ấy, sau khi để Ishibashi Yoshino ngồi bên ghế phụ ở con đường dọc
công viên Higashi, Masuo tạm thời để xe chạy. Dù miệng bảo “Đến đèo
Mitsuse thi gan” nhưng xe vừa chạy hắn bèn tỏ ngay thái độ khó chịu.
Xe vừa chuyển bánh, Yoshino ngồi bên ghế phụ bắt đầu kể chuyện về hai
người bạn cùng đi ăn tối với cô ta trước đó.
“À đấy, là hai người bạn cùng đi với mình hôm gặp cậu ở quán bar
Tenjin ấy, cậu không nhớ ư?”
Thấy Yoshino bắt đầu cái dây an toàn như thể có ý định đi dạo thật, hắn
liền nghiêng đầu: “Chà?” để mau chóng kết thúc cuộc chuyện trò nhưng cô
ta tiếp tục độc thoại: “Ơ kìa, lúc đó bọn mình có ba đứa mà? Sari là đứa cao
và có khuôn mặt đăm đăm ấy.”
Dù đã cho xe chạy nhưng không biết phải đi đâu, Masuo bẻ bừa tay lái,
hắn nhấn ga vượt qua ngã tư khi thấy tín hiệu đèn sắp chuyển màu.
Công viên Higashi đã lùi xa về phía sau tự bao giờ, có thể nhìn thấy cầu
vượt của đường cao tốc đô thị trên đầu.
“Masuo, ngày mai cậu được nghỉ học ư?”
Yoshino tự tiện điều chỉnh lượng gió của máy sưởi và lần này thì toan
mở hộp đĩa CD dưới chân.
“Sao hỏi vậy?”
Không có hứng tiếp tục câu chuyện nhưng khó chịu vì bị mở hộp đĩa
CD, Masuo vặc lại.
“Thì bởi nếu đi dạo bây giờ có thể sẽ về muộn…”
Yoshino đặt hộp đĩa CD lên đầu gối nhưng không mở.