hay phanh gấp thì cô ta cũng không im miệng.
“Có hẹn hò gì đâu…” Masuo lạnh lùng nói. Trong lòng hắn thầm nhủ: ai
mà đi hẹn hò với hạng người như cô.
“Nè, Masuo thích kiểu người thế nào?”
“Chẳng có gì đặc biệt.”
“Cậu không có mẫu người trong mộng à?”
Hắn đột ngột bẻ lái vì cảm thấy phiền phức. Nơi hắn vừa bẻ lái rẽ vào là
con đường số 263 dẫn lên đèo Mitsuse.
“À ban này mình đi vệ sinh ở công viên và bị một thằng gay bắt chuyện
đấy.”
Masuo đổi chủ đề.
“Thật ư? Thế rồi sao?”
“Mình dọa ’Tao sẽ giết mày!’ thế là nó chạy mất. Đáng ra nên cấm mấy
thằng này vào đó mới phải.”
Masuo tuyên bố như thể sắp phun cả nước bọt nhưng Yoshino dường
như không mấy hứng thú, cô ta nhét thêm một miếng kẹo cao su vào
miệng: “Cơ mà, những người đó hình như bị cấm ở đường phố bình thường
và chỉ còn mỗi nơi đó cho họ đến thôi. Nghĩ thì cũng tội nghiệp họ. Trên
đời có nhiều loại người mà.”
Định đổi chủ đề nhưng bị phản bác ngoài dự đoán, Masuo không còn lời
nào đáp trả.
Sự lộng lẫy của khu phố sầm uất biến mất khỏi con đường, khung cảnh
dần trở nên tĩnh mịch Tuy vậy vẫn có những lá cờ trên phố mua sắm quảng
bá cho đợt giảm giá mùa Giáng sinh phất phới dưới ngọn đèn đường.
Chẳng có thứ gì buồn bằng việc Giáng sinh mà lại thiếu đi sự lộng lẫy.
Yoshino tiếp tục nói cho đến khi cô ta bọc miếng kẹo cao su trong miệng
vào một mảnh giấy và vứt nó đi. Cô ta cũng chẳng nói là muốn về nhà.
Chiếc xe, không lựa được thời điểm thích hợp để dừng, chạy xuôi theo
quốc lộ số 263 về phía Nam và hướng lên đèo Mitsuse.