một người chỉ biết dựa nhóm bạn thân và nói xấu người mà cô ta ghét
giống hệt hình ảnh của cô suốt từ những năm cấp ll, cấp III và cao đẳng.
“Nè, chúng ta sẽ đi đến đâu vậy?”
Yoshino ngồi bên ghế phụ bỗng cất tiếng hỏi, Masuo đáp lại với giọng
điệu hờ hững: “Hử?” Bản ballad Yoshino thích đã kết thúc từ bao giờ, một
bài hát dễ chịu đến kỳ lạ đang chạy.
“Cậu định lên đèo thật sao? Phía trước không có gì đâu. Nếu là ban ngày
thì còn có quán cà ri ngon hay tiệm bánh mì… À, nè, cậu đã đến quán mì
vừa nãy mình đi qua chưa, chỗ mà đóng cửa rồi ấy? Nghe bảo ở đó ngon
lắm. Lần trước bạn mình nói vậy… Cậu sao thế? Nãy giờ cậu im lặng
suốt.”
Lời lẽ từ miệng Yoshino cứ ra rả bật ra như hòa cùng bản nhạc du dương.
Hình như cô ta hiểu nhầm đây là buổi hẹn thật.
“À nhà Masuo kinh doanh nhà trọ truyền thống lâu đời ở Yufuin đúng
không? Nghe bảo nhà cậu còn có cả một khách sạn lớn ở Beppu nữa. Tuyệt
thật đấy. Thế có nghĩa là mẹ Masuo là bà chủ à? Bà chủ chắc vất vả nhỉ.”
Yoshino vừa nói vừa nhả miếng kẹo cao su nhai từ nãy đến giờ vào mảnh
giấy cầm suốt trên tay.
“… Mẹ tôi đúng là bà chủ nhưng cũng không cần cô phải lo lắng hộ
đâu.” Masuo nói.
Giọng nói lạnh lùng đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên. Vừa nhả miếng
kẹo cao su vào mảnh giấy kê trên miệng, Yoshino sững sờ.
“Kiểu người cũng khác với cô.”
“Hả?”
Yoshino sững sờ hỏi lại.
“Ý tôi là kiểu người của cô và kiểu người của mẹ tôi khác nhau. Cô là
kiểu hầu phòng đúng không? Tôi đang nói giả sử cô làm việc ở nhà trọ nhà
tôi ấy mà.”
Masuo thắng xe gấp ở đoạn đó. Vẫn giữ miếng giấy gói kẹo cao su trong
tay, Yoshino đổ người về phía trước.