Ban nãy khi nhìn thấy lối vào cửa hầm, hắn đã vô thức bẻ tay lái và giờ
thì đang đi vào con đường cũ. Nơi chiếc xe dừng lại nằm ở giữa con đường
cũ, ngay chính đỉnh của con đèo.
“… Xuống xe đi. Để có ngồi trong xe tôi thấy bức bối lắm.”
Masuo nói, mắt nhìn thẳng vào Yoshino. Yoshino vẫn còn sững sờ,
dường như chưa hiểu đối phương đang nói gì.
Chiếc xe dừng trên đường cũ của ngọn đèo đang phát một bài hát vớ vẩn
hiện đang thịnh hành. Giọng ca dở tệ của ca sĩ đang gào lên “Tình yêu của
em khiến anh trở nên mạnh mẽ” nghe hệt như thứ âm thanh của móng tay
cào vào cửa kính.
“Xuống xe đi nào,” Masuo nhắc lại lần nữa. Hắn không lên giọng, cũng
chẳng buồn nhếch lông mày.
“Hả?”
Yoshino mở tròn mắt trong chiếc xe tối om. Thậm chí cô còn nở nụ cười
như thể bấu víu vào niềm hy vọng cuối cùng rằng đây chính là màn “thi
gan” mà Masuo nói lúc đầu.
“Cô trông thật rẻ tiền.”
“Hả?”
“Cô ấy hả, sao cô cứ lon ton ngồi lên xe của một người đàn ông mà cô
chẳng biết gì thế hả? Con gái bình thường thì phải từ chối chứ? Hạng con
gái mà đêm hôm đột nhiên được rủ đi chơi bèn vội vàng nhảy ngay lên xe,
nói thật không phải mẫu người của tôi. Xuống xe không nào? Nếu cô
không tự xuống được thì để tôi đá xuống cho nhé?”
Masuo đẩy vai Yoshino. Đến nước này thì có vẻ Yoshino cũng đã hiểu
đây không phải trò đùa.
“Cơ mà… cậu để mình xuống chỗ này thì…”
“Cứ đứng chỗ đó sẽ có người cho lên xe thôi. Cô thì xe của ai mà chẳng
lên được đúng không?”
Không biết phải làm gì, Yoshino ôm chặt chiếc túi đang đặt trên đầu gối.