Masuo chẳng bận tâm, hắn nhoài người mở cửa xe bên ghế phụ. Lực đẩy
quá mạnh khiến cửa xe đập một tiếng “bang” vào hàng rào bảo vệ bên
đường. Có mùi đất lạnh. Có mùi núi lạnh.
“Ra khỏi xe mau!”
Masuo đẩy đôi vai gầy của Yoshino.
Yoshino vặn người khiến bàn tay hắn trượt trên vai, thít vào cổ Yoshino.
“Dừng, dừng lại đi!”
“Xuống xe mau!”
Masuo tiếp tục đẩy cơ thể Yoshino đang gắng kháng cự như thể sắp bóp
cổ cô. Sức nóng từ gáy Yoshino truyền sang lòng bàn tay hắn càng khiến
hắn trở nên giận dữ. Ngón tay cái ấn sâu vào cổ họng.
“Tôi biết rồi. Tôi biết rồi.” Yoshino bỏ cuộc, tháo dây an toàn. Dù đang
run sợ nhưng giọng nói nghe thách thức đến kỳ lạ. Masuo bất ngờ giơ chân
từ dưới tay lái lên, vừa lẩm bẩm hắn vừa lấy hết sức đá vào lưng Yoshino
đang bước xuống khỏi ghế phụ.
“Bang!”
Bị văng xuống đường, đầu Yoshino đập vào hàng rào bảo vệ. Một tiếng
“bang” dội từ hàng rào trắng lan ra khắp ngọn đèo.
* * *
Với tôi, cái tên Mia có lẽ quen thuộc hơn cái tên Ishibashi Yoshino. Vậy
cho phép tôi gọi bằng tên Mia nhé. Bởi tôi là giáo viên lớp học thêm mà đối
tượng là học sinh cấp l nên tôi thấy quen với những cái tên hơi khác tên của
người Nhật như thế. Lớp tôi phụ trách có rất nhiều cô bé cậu bé có cái tên
muốn thầy cô phát khóc, chẳng hạn như bé Reimon, bé Shieru hay bé
Teiara.
Có điều, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, rằng tôi hoàn toàn chẳng có chút
hứng thú nào với các bé gái ngây thơ cả. Chỉ là tôi tình cờ làm nghề thầy
giáo ở lớp học thêm mà thôi…