ÁC NHÂN - Trang 195

Đàn ông là giống ngu ngốc nên cả đời tôi chẳng thể nào quên những lời

đó. Dĩ nhiên một người đàn ông hấp dẫn có lẽ sẽ quên ngay tức thì, còn với
những kẻ từ hồi sinh viên đã buồn phiền về những chuyện như làm sao để
nói chuyện được với con gái như tôi đây thì có khi ngay cả một lời xu nịnh
trắng trợn cũng sẽ mãi đọng lại đâu đó trong lòng. Nói cụ thể ra thì nhờ
những lời như vậy mà chúng tôi có thể tự tin hơn. Ôn lại chuyện cũ thế này
có thể mọi người thấy khó chịu nhung hồi đại học có lần một chị tiền bối
trong câu lạc bộ tennis nói với tôi rằng: “Hayashi rất thẳng thắn khi nhìn
nhận mọi người đấy nhé. Thế nên mỗi lần ở cạnh em chị lại có cảm giác
như bị nhìn thấu.” Một lời nói chẳng có gì đặc biệt nhưng kỳ lạ là nó đã trở
thành điểm tựa nâng đỡ bản thân tôi. Mỗi khi suy nghĩ xem mình là người
đàn ông thế nào, câu nói của người ấy lại hiện lên trong tôi đầu tiên… Có lẽ
chị ấy không nhớ điều mình đã nói, nhưng với tôi nó thực sự là câu nói
quan trọng, phóng đại lên thì tuy gần hai mươi năm trôi qua rồi nhưng tôi
có thể sống như một đấng nam nhi cho đến giờ là cũng nhờ có câu nói ấy.

Nghe thật ngớ ngẩn đúng không? Quả đúng là một gã đàn ông không hấp

dẫn đúng không? Ấy vậy nhưng, những thằng đàn ông như tôi lại cần
những cô gái như vậy đấy. Xu nịnh cũng được. Bởi lẽ, nếu không có những
điều đó sẽ chẳng còn gì cả.

Có lẽ Mia là cô gái có thể nói với tôi những điều như vậy. Chắc bản thân

cô ấy cũng không nghĩ gì khi nói ra điều đó nhưng tôi có cảm giác những
cô gái như Mia là người có thể vô tình nói ra những lời khiến những kẻ như
tôi đây suốt hai mươi năm không sao quên được.

Khi nghe tin Mia bị giết, tôi cũng buồn lắm. Dù chỉ gặp nhau một lần

qua trang kết bạn nhưng với tôi đó là cô gái tôi không sao quên được. Cô
ấy đã nói với tôi ở nhà hàng Ý mà tôi dẫn đến rằng: “Em nể nhất người đàn
ông biết những thứ ngon.”

* * *