ÁC NHÂN - Trang 197

Rốt cuộc, hơn 11 giờ đêm hôm đó Yuichi trở về nhà. Chỉ nghe tiếng mở

cửa thôi bà Fusae đã thấy nhẹ nhõm hẳn, nằm trong tấm chăn vừa chui vào,
Fusae cất tiếng gọi Yuichi đang đi ở hành lang: “Cháu về rồi đấy à.

Có đi tắm không?”
Fusae vừa hỏi vừa phân vân không biết có nên chui ra khỏi chăn khi nó

bắt đầu ấm hay không, rồi bà nghe thấy tiếng Yuichi phía bên kia cánh cửa:
“Không ạ, cháu tắm rồi.”

Rốt cuộc Fusae vẫn ra khỏi phòng ngủ, đuổi theo Yuichi vào trong bếp.

Sàn hành lang dưới đôi chân trần lạnh cắt da cắt thịt.

Yuichi mở tủ lạnh lấy ra gói xúc xích.
“Cháu đói lắm hả?” Fusae hỏi. Dù trả lời “Không” nhưng Yuichi vẫn lấy

răng cắn bao ni lông rồi ngấu nghiến miếng xúc xích.

“Để bà nấu gì nhé?”
“Không. Cháu ăn rồi.”
Fusae bất ngờ gọi Yuichi lại khi gã toan ra khỏi bếp. Yuichi vừa nhai xúc

xích vừa ngoảnh lại với vẻ mặt khó chịu: “Gì ạ?”

Trước áp lực từ nét mặt Yuichi, bà Fusae ngồi xuống ghế như thể đã mất

hết sức. Không định nói nhưng miệng bà vẫn cử động.

“Bà, hôm vừa rồi, trên đường từ bệnh viện về… cháu có nhớ người lần

trước mở hội thảo ở nhà văn hóa không? Người bán thuốc bắc…”

Đây là nhà bà, và trước mắt bà là Yuichi. Nơi an toàn tuyệt đối là thế

nhưng cơ thể Fusae gần như run lên. Chỉ kể lại câu chuyện lúc đó thôi mà
bà cũng run sợ. Đến mức nếu không chủ động thở bà sẽ không tài nào thở
nổi.

Nhưng đúng giây phút Fusae định kể chuyện tiếp thì điện thoại trong túi

Yuichi đổ chuông. Yuichi lập tức bắt máy.

“A lô! À, ừm. Anh về nhà rồi… Ngày mai? Mai anh dậy lúc 5 giờ,

không sao mà. Ừm, anh cũng vậy.”

Khuôn mặt Yuichi khi vừa sờ nắm đấm cửa vừa trả lời trông có vẻ hạnh

phúc.