Ngày thứ Bảy, sau khi ăn xong bữa sáng, Yuichi ra ngoài mà không
thông báo là đi đâu. Nghĩ chắc Yuichi lại lái xe đi chơi rồi chiều về nhà ăn
cơm nên bà Shimizu Fusae làm món thịt viên mà Yuichi thích rồi đợi cháu
về, nhưng Yuichi không quay về, cực chẳng đã bà đành một mình ăn món
thịt viên hơi ngọt.
Đến sáng ngày Chủ nhật Yuichi vẫn chưa về. Việc Yuichi cuối tuần đi
chơi rồi ngủ ở ngoài như vậy không phải là hiếm nhưng ở một mình trong
ngôi nhà không còn ai, bà nhớ lại chuyện bị mấy người đàn ông mặt mũi dữ
tợn vây quanh bắt phải mua thuốc bắc với giá cắt cổ ở văn phòng của gã
đàn ông tên Tsutsumishita người đã mở buổi hội thảo sức khỏe ở nhà văn
hóa, cảm giác sợ hãi lại ùa về khiến bà đứng ngồi không yên.
Chiều đến, bà Fusae gọi vào số di động của Yuichi. Yuichi bắt máy ngay
tức khắc rồi trả lời với giọng khó chịu: “Sao thế ạ?” Bà Fusae hỏi: “Cháu
đang ở đâu đấy?” Đáp lại là câu trả lời cụt lủn: “Saga.”
“Làm cái gì ở Saga?”
Nếu Yuichi đang lái xe thì bà sẽ dập máy ngay nhưng có vẻ không phải
như vậy nên bà mới hỏi. Tuy nhiên Yuichi không trả lời mà nhắc lại một
lần nữa: “Thì sao thế ạ?”
Bà Fusae hỏi mấy giờ Yuichi về. Yuichi không trả lời câu hỏi đó mà nói
“Cơm thì cháu không ăn đâu” đoạn ngắt điện thoại.
Sau đó bà Fusae đến bệnh viện trong thành phố thăm chồng. Như mọi
lần bà lại nghe ông phàn nàn về cô y tá khoảng ba mươi phút, lát sau bà
chào cô y tá đó: “Cảm ơn cô đã luôn giúp đỡ”, và rời bệnh viện.
Trong chuyến xe buýt về nhà, đột nhiên giọng nói của mấy gã đàn ông
ép bà mua thuốc bắc lại dội về bên tai.
“Giờ bà nói không mua là ý gì đây!”
“Chuẩn bị nếm mùi đi bà già.”
“Bà mà không ký vào đây thì ngày nào tôi cũng sẽ đến chỗ bà đấy!”
Tiếng nói dội về bên tai khiến Fusae rơi vào cảm giác bị lôi trở lại địa
điểm ấy, bà không sao ngăn được người mình run lên trên ghế ưu tiên.