“Ừm, anh biết rồi. Mai anh cũng sẽ gọi điện. Công việc? 6 giờ anh làm
xong… Ừ. Anh biết rồi…Ừ. Vậy nhé. Sao?… Ừ. Anh biết rồi. Thế nhé.
Hả? Ừ, anh biết rồi.”
Fusae chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại tưởng như sắp kết thúc mà vẫn
chưa kết thúc. Ngón tay chạm vào nắm đấm cửa của Yuichi chuyển sang
cột nhà, vuốt ve tờ lịch trên tường.
Người gọi điện chắc chắn là một cô gái. Có lẽ là người đã ở cùng Yuichi
cuối tuần này. Dù vậy chưa bao giờ Fusae nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc
đến nhường này của Yuichi. Mà không, cũng có thể Yuichi có khuôn mặt
này ở nơi mà bà không biết, tuy nhiên suốt hai mươi năm nay kể từ khi
Yuichi được dẫn về ngôi nhà này, chưa một lần Fusae nhìn thấy Yuichi với
khuôn mặt hạnh phúc đến thế.