Trong một thoáng Mizutani hơi băn khoăn trước lời mời hiếm thấy song
chị hào hứng ngay: “Được thôi. Chồng chị nói hôm nay sẽ về muộn một
chút, đi đâu được nhỉ? Quán sushi băng chuyền mới mở cạnh Big River
cũng được đấy.”
Vậy là quyết định đến quán sushi băng chuyền đó, Mitsuyo toan quay về
chỗ mà cô phụ trách thì bị Mizutani thoắt nắm lấy tay đoạn cười khúc khích
bảo rằng: “Thứ Bảy tuần trước thấy em xin nghỉ bất thường, chị đã nghĩ
hay là em có chuyện gì… Chuyện vui đúng không?” Mitsuyo đáp: “Không,
không phải chuyện gì to tát đâu ạ. Chỉ là lâu không đi ăn cùng chị thôi” rồi
lảng đi nhưng không giấu được vẻ rạng rỡ trên gương mặt.
Rốt cuộc, cô đã trải qua hơn một ngày bên Shimizu Yuichi, người mà cô
gặp vào buổi trưa thứ Bảy. Hai người ra khỏi khách sạn với ý định đi ăn
cơm lươn rồi đi đến ngọn hải đăng nhưng vừa rời khỏi quán cơm lươn, đột
nhiên trời đổ mưa rào, cuối cùng họ bỏ ý định lái xe đi chơi và vào một
khách sạn khác.
Tối Chủ nhật, Yuichi đưa cô về tận nhà trọ, hai người trao nhau chiếc
hôn dài trong xe, chia tay nhau hôm đó và đêm hôm sau - đêm thứ Hai, lại
nói chuyện điện thoại suốt ba giờ đồng hồ. Đang nói chuyện thì cô em gái
Tamayo trở về từ chuyến du lịch nên ba mươi phút cuối cô phải ngồi ngoài
cầu thang hun hút gió lạnh.
Kể từ lúc đó đến giờ vẫn chưa hết một ngày. Ấy vậy mà cô đã muốn
nghe giọng Yuichi da diết.
Định thần lại thì thấy hai thanh niên giống cặp diễn viên hài đang lấy bộ
vest trên giá treo sát tường. Giá treo sát tường là hàng bán theo bộ, vừa đắt
hơn ba nghìn yên mà lại không kèm theo quần sơ cua.
Cô bèn tới gần với khoảng cách đủ để không gây áp lực và nghe được
cuộc hội thoại của hai thanh niên.
“À, hôm trước tớ đi xem phim Tsuri baka.
đấy.”
“Đi một mình à?”
“Ai lại thế, đi với con trai tớ. “