Sau đó khách vẫn tiếp tục đến không ngừng, không chỉ đến mà còn liên
tục mua vest.
Đã quá giờ đóng cửa hàng, tại bàn tính tiền của gian hàng đã tắt một nửa
số đèn, Mitsuyo đang sắp xếp hóa đơn hàng được mang ra để bổ sung thì
Mizutani đi đến với xấp hóa đơn tương tự trên tay và nói: “Đúng hôm định
đi nhậu mà lại thế này nhỉ?”
“Thật đấy chị nhỉ?”
Mitsuyo vừa phụ họa vừa kiểm tra đồng hồ. 8 giờ 15 phút. Bình thường
giờ này cô đã thay xong quần áo và đang đạp xe về.
“Còn mất nhiều thời gian không em?”
Nghe Mizutani, bấy giờ đã có vẻ xếp xong, hỏi vậy, Mitsuyo bèn lật xấp
hóa đơn đáp: “Khoảng mười lăm phút ạ.”
“Vậy chị chờ ở phòng thay đồ nhé.”
Mizutani nói đoạn đi xuống cầu thang. Gian hàng đã tắt một nửa số đèn
trở nên tối mờ, máy sưởi cũng bị tắt khiến Mitsuyo lạnh buốt từ chân lên.
Đúng lúc đó cô nghe thấy chuông báo cuộc gọi đến từ điện thoại di động
đặt trên quầy tính tiền. Cô với tay lấy điện thoại, nghĩ chắc là Tamayo
nhưng tên hiện ra lại là Yuichi. Mitsuyo vẫn giữ ngón cái giữa xấp hóa đơn
và nghe máy bằng tay còn lại.
“A lô. Anh đây.”
Có tiếng Yuichi ở đầu đây bên kia. Mitsuyo xác nhận không còn ai trong
căn phòng tối mờ mới rạng rỡ đáp lại: “A lô. Có chuyện gì vậy anh?”
“Em vẫn đang làm à?”
Mitsuyo hỏi lại: “Ừm, sao vậy anh?”
“Hôm nay em có bận gì không?”
“Hôm nay tức là ngay lúc này à?”
Giọng cô vang khắp gian hàng đã lộ rõ về vui mừng.
“Anh đang ở Nagasaki cơ mà? Anh xong việc rồi à?” Mitsuyo hỏi.