“Anh xong lúc 6 giờ. Hôm nay anh tự lái xe đi làm nên định đến thẳng
chỗ em.”
Yuichi đang lái xe hay sao mà thi thoảng bị mất sóng. “Giờ anh đang ở
đâu?” Mitsuyo hỏi.
Cô vô thức đứng lên, ngón tay cái kẹp trong xấp hóa đơn cũng tuột ra từ
bao giờ.
“Giờ anh đang từ đường cao tốc đi xuống.”
“Hả? Ý anh là đường cao tốc Saga Yamato ư?”
Mitsuyo bất giác nhìn ra cửa kính. Bởi lẽ, nếu đi từ nút giao Saga
Yamato đến đây chỉ mất chưa đầy mười phút. Mitsuyo ngồi lại xuống ghế,
trách móc với vẻ hạnh phúc: “Anh đến thì báo sớm cho em có phải tốt
không.”
Quyết định sẽ gặp nhau ở bãi đỗ xe của cửa hàng đồ ăn nhanh bên cạnh
xong, Mitsuyo ngắt cuộc gọi từ Yuichi.
Hành động bất ngờ của Yuichi vào một đêm trong tuần khiến Mitsuyo
lâng lâng đến mức toàn thân cứng đờ.
Vừa nhanh tay xử lý xấp hóa đơn còn lại, Mitsuyo vừa tưởng tượng cảnh
đường phố mà chiếc xe của Yuichi chạy qua sau khi xuống đường cao tốc,
cô có cảm giác mỗi lần đóng dấu “Đã xác nhận” lên một tấm hóa đơn thì
chiếc xe lại đến gần hơn.
Trong vòng năm phút, Mitsuyo kết thúc công việc mà cô nghĩ phải mười
lăm phút mới xong. Cô tắt điện gian hàng, chạy xuống phòng thay đồ ở
tầng một thì thấy chị Mizutani, lúc này đã thay xong quần áo, đang uống trà
lá diếp cá được rót ra từ bình nước chị vẫn thường đem theo.
“Ồ, em xong rồi đấy à?”
Bị chị Mizutani hỏi, trong một thoáng Mitsuyo lắp bắp “À, vâng…”
Không phải cô đã quên lời hứa đi ăn sushi băng chuyển cùng chị mà bởi cô
không nghĩ ra lý do để từ chối cho tình huống đột ngột này.
“Em sao vậy?”
Nhìn Mitsuyo lắp bắp, Mizutani lo lắng hỏi.