“Em sao thế? Có chuyện gì à?”
“À không, không phải vậy, em vừa có điện thoại…”
“Điện thoại? Ai gọi?”
Mitsuyo lại ậm ừ. Mặc dù đã định nói với chị Mizutani về việc quen biết
Yuichi ở quán sushi băng chuyền mà hai người chuẩn bị tới song đến lúc
này cô lại chẳng thể nói thành lời.
Chị Mizutani chăm chú nhìn nét mặt của Mitsuyo đoạn nở nụ cười đầy
ẩn ý: “Hay để lần tới nhé? Chị thì lúc nào cũng được.”
“Xin lỗi chị…” Mitsuyo xin lỗi.
“Bạn trai bất ngờ đến đón đúng không?”
Chị Mizutani mỉm cười, hoàn toàn không bận tâm tới sự thay đổi đột
ngột này.
“Chị nghĩ chắc là em có chuyện gì đó. Thấy em xin nghỉ cuối tuần bất
thường, từ hôm qua đến giờ trông mặt em cũng hạnh phúc lắm.”
“Em xin lỗi…” Mitsuyo lại xin lỗi.
“Chị đã bảo đừng bận tâm mà. À, cậu ấy là người Saga hả?”
“Dạ không, là người Nagasaki…”
“Ồ, từ Nagasaki mà đến gặp đường đột thế sao? Chà, thế thì không phải
lúc chị em mình đi ăn sushi băng chuyền rồi. Kìa, em mau thay quần áo
đi.”
Mizutani nói đoạn vỗ mông Mitsuyo đang đứng như trời trồng.
Chị Mizutani về trước còn Mitsuyo vội vã thay quần áo trong phòng thay
quần áo không còn ai. Đang thay thì điện thoại reo, là tin nhắn từ Yuichi:
“Anh đến rồi nè.”
May mà hôm nay Mitsuyo mặc áo khoác da. Chiếc áo phao vẫn hay mặc
bị bẩn ở cổ, sáng nay cô đã tính mặc thêm một ngày nữa rồi đem ra tiệm
giặt nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Khi đi gặp Yuichi tuần trước cô cũng mặc chiếc áo da này. Cô đã đắn đo
với cái giá một trăm mười nghìn yên của nó khi cùng Tamayo đi xe buýt