Yuichi thật thà trả lời câu hỏi xoáy của Mitsuyo: “Không gặp được thì
anh cứ thế đi về.”
Mitsuyo để tay mình lên tay Yuichi lúc này đang đặt trên cần số. Có lẽ
tại bộ đồ lao động của Yuichi mà trong xe có mùi giống mùi của nhà bỏ
hoang.
Chiếc xe không rời đi mà cứ ở nguyên trong bãi đỗ xe của cửa hàng đồ
ăn nhanh. Khoảng ba tốp khách đi ra từ cửa hàng đã lên xe và đi khỏi bãi
đỗ. Vì không có xe nào đi vào nên mỗi lần số xe giảm đi, lại khiến chiếc xe
còn lại của họ chẳng khác gì con thuyền nhỏ giữa đại dương. Đã mấy phút
trôi qua mà ngón tay của Mitsuyo và Yuichi vẫn đan vào nhau trên cần số.
Không một lời nói, Chỉ có những đầu ngón tay đang chuyện trò với nhau.
“Mai anh vẫn phải đi làm sớm đúng không?”
Mitsuyo nắm lấy ngón giữa của Yuichi và hỏi.
Những chiếc xe đang tăng tốc vút đi trên đường quốc lộ ở phía bên kia
tường rào.
“5 rưỡi anh phải dậy. “
Yuichi xoa cổ tay Mitsuyo bằng đầu ngón cái.
“Từ đây về Nagasaki phải mất hai tiếng? Chẳng còn thời gian mấy nhỉ”
“Anh chỉ muốn nhìn thấy mặt em…”
Đồng hồ kỹ thuật số trong chiếc xe vẫn đang nổ máy chỉ con số 9:18.
“Anh sẽ về đúng không?” Mitsuyo hỏi.
Ngưng cử động ngón tay, Yuichi cười gượng: “… Ừ, vì nếu không về
trong đêm thì mai anh sẽ phải dậy từ 3 giờ sáng.”
Anh muốn gặp em không chịu nổi. Vì không chịu nổi nên anh phải chạy
xe thẳng từ chỗ làm tới đây.
Tuy Yuichi không nói vậy với cô nhưng ngón tay của gã xoa cổ tay cô
khiến cô cảm nhận được tình cảm đó.
Nếu lúc này vào một khách sạn tình yêu gần đây thì có thể ở bên nhau độ
hai tiếng. Nhưng nếu sau đó lại về Nagasaki thì phải hơn 1 giờ sáng mới về