ÁC NHÂN - Trang 207

đến nhà. Dù có đi ngủ ngay thì Yuichi cũng chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng
đã phải vất vả dậy đi làm.

Cô muốn được ở bên Yuichi dù chỉ là hai tiếng. Nhưng cũng muốn để gã

ngủ thêm tiếng nào hay tiếng ấy.

“Nếu em gái em không ở nhà thì…”
Lời nói bỗng nhiên thốt ra khiến chính Mitsuyo cũng bất ngờ. Từ trước

đến nay cô chưa từng nghĩ cô em Tamayo lại là người gây trở ngại. Ngược
lại, cô còn luôn lo lắng chờ em về.

“Đi… khách sạn nhé?”
Yuichi lí nhí hỏi. Hình như vì lo lắng cho buổi sáng ngày mai mà cách

hỏi của gã có phần lưỡng lự.

“Nhưng đi bây giờ thì anh sẽ về muộn đấy.”
“… Đúng là thế nhưng…” Yuichi dồn lực vào ngón tay đặt trên cần số.
“Đúng là Saga và Nagasaki cách xa nhau nhỉ.”
Mitsuyo buột miệng than thở song vội lắc đầu: “À, không phải Vậy…”
“…Ý em không phải vậy, ý em là anh đã mất công đến tận đây mà không

có thời gian thong thả.”

“Vì là ngày trong tuần nên đành chịu vậy thôi.”
Yuichi lẩm bẩm như thể đã bỏ cuộc.
Lời nói nghe có vẻ lãnh đạm khiến Mitsuyo buột miệng: “Anh Yuichi

thật thà quá nhỉ?”

“Anh không nghỉ được. Vì đó là công ty của ông chú.”
“Nhưng thứ Bảy, Chủ nhật em rất khó xin nghỉ. Chắc sẽ hiếm lắm mới

được ở bên nhau hai ngày liền như vừa rồi đấy.”

Cách nói nghe hơi ích kỷ. Lập tức đầu ngón tay của Yuichi bỗng chốc trở

nên nhẹ bẫng.

Yuichi đến đây để gặp mình, Mitsuyo nghĩ. Yuichi cất công chạy xe

những hai tiếng đồng hồ đến đây sau khi kết thúc công việc vất vả là để gặp