ÁC NHÂN - Trang 208

mình chứ không phải để nghe những câu đại loại như “Chúng ta chẳng có
thời gian gặp nhau”.

“Nè, mình chuyển sang bãi đỗ xe bên cạnh nhé.”
Mitsuyo kéo ngón tay Yuichi lúc này đã thả lỏng.
“Cửa hàng đã đóng rồi nên cũng chẳng có xe nào khác vào đâu, mình có

thể thong thả nói chuyện. Nếu mình đỗ xe ở phía sau khu nhà thì nhìn từ
ngoài đường sẽ không ai thấy cả.”

Trước lời của Mitsuyo, Yuichi bèn nhìn sang bãi đỗ xe của cửa hàng thời

trang nam đã tắt đèn ở phía bên kia hàng rào, toan hạ phanh tay.

“À, chờ chút. Anh chưa ăn tối đúng không? Để em chạy vào mua gì ăn.”
Nghe Mitsuyo luống cuống bảo vậy, Yuichi cười: “Không, anh ăn mì

udon ở trạm dừng chân trên đường cao tốc rồi. Tại anh đói không chịu nổi.”

Chiếc xe rời bãi đỗ xe của cửa hàng đồ ăn nhanh để sang bãi đậu xe của

cửa hàng thời trang nam giới Wakaba. Khi xe vòng ra phía sau cửa hàng,
xung quanh tối mù mịt, chỉ có duy nhất tấm biển quảng cáo lớn của một
hãng mỹ phẩm được bật sáng giữa cánh đồng ở bên kia tường rào.

“Thứ Sáu tuần này được nghỉ nên em tính sẽ đến Nagasaki. Đi về trong

ngày thôi.”

Khi xe dừng, Mitsuyo nói với Yuichi lúc này vẫn đang nắm vô lăng.

Đúng giây phút ấy, Yuichi vươn tay ra, ôm từ tai xuống gáy cô bằng lòng
bàn tay ấm. Chẳng nói chẵng rằng, gã hôn cô. Lúc đầu hơi vội vàng nhưng
chẳng mấy chốc cả người Yuichi đã nhoài đến. Mitsuyo nhắm mắt, phó
mặc cơ thể cô cho gã.

Họ rời bãi đỗ xe vào lúc hơn 10 giờ. Cô muốn hai người được ôm nhau

mãi nhưng cảm giác không thể để Yuichi mệt mỏi vào sáng hôm sau đã
thắng. Yuichi đưa xe ra rồi lái đến nhà trọ của Mitsuyo mà không cần cô chỉ
đường. Gã khéo léo đổi làn đường đoạn lần lượt vượt qua những chiếc xe
khác.

“Vậy ngày kia em sẽ đi xe buýt đến Nagasaki nhé.”