em cô thật bình tĩnh. Mitsuyo những muốn đuổi theo chiếc xe. Cô muốn
ngồi thụp xuống mà khóc thật to. Có cảm giác mình có thể làm bất cứ điều
gì, miễn là có thể ở bên Yuichi.
* * *
Gã không biết mình đã chạy được bao lâu từ khi bóng Mitsuyo đứng vẫy
tay khuất khỏi đèn chiếu hậu. Chiếc xe bị mắc đèn đỏ ở ngã tư, nơi có thể
nhìn thấy ngay lối vào của đường cao tốc. Yuichi rút ví từ túi quần sau. Bên
trong chỉ còn chưa đầy năm nghìn yên. Giả sử lúc ấy Mitsuyo nhận lời đi
khách sạn thì gã định sẽ về bằng đường thông thường dù có bị muộn. May
thay, nhờ Mitsuyo lo lắng cho công việc ngày mai của gã mà Yuichi có thể
về bằng đường cao tốc.
Gã đã muốn gặp da diết. Tuy vừa gặp nhau mấy hôm trước nhưng chỉ
cần một ngày không được gặp đã khiến gã sợ rằng mọi thứ sẽ kết thúc.
Đêm về nói chuyện điện thoại bao lâu chăng nữa cũng không làm vơi đi nỗi
sợ. Vừa cúp máy gã đã thấy đau đớn với cảm giác sẽ không còn được gặp
nữa. Lúc ngủ, gã mơ thấy Mitsuyo biến mất. Sáng tỉnh giấc gã muốn điện
thoại ngay cho cô nhưng không đủ can đảm để gọi lúc 5 giờ sáng, trong lúc
làm việc gã chỉ nghĩ về Mitsuyo. Đến khi làm xong gã vẫn đứng ngồi
không yên, và lúc nhận ra thì gã đã trên xe đi tới Saga. Có lẽ từ lúc đến
công trường bằng xe của mình chứ không phải xe wagon của chú, gã đã
quyết định rằng mình sẽ đi.
Trong lúc chờ đèn đỏ mãi không đổi màu, Yuichi đập mạnh hai tay vào
vô lăng. Nếu không có xe đang chờ bên cạnh thì gã muốn cứ thế đấm mạnh
lên trán.
Hồi đó, tôi vẫn sống với mẹ tại một căn hộ trong thành phố chứ chưa bị
đưa đến nhà ông bà. Một hôm, bỗng nhiên mẹ bảo: “Bây giờ mẹ sẽ đưa con
đi gặp bố.” Tôi hoan hỉ chuẩn bị rồi cùng mẹ lên tàu điện mặt đất. Mẹ bảo:
“Đến ga mẹ con mình sẽ chuyển sang tàu hỏa.” “Có xa không ạ?” Tôi hỏi
thì mẹ đáp: “Xa lắm.”