vượt qua một chiếc xe phía trước, cuối cùng gã cũng giảm tốc và dừng xe
bên vệ đường - nơi đặt máy bán hàng tự động.
Radio đang phát bài hát Giáng sinh quen thuộc. Yuichi lập tức chuyển
kênh nhưng không có kênh nào đưa tin về vụ án trên đèo Mitsuse.
Yuichi ôm vô lăng trong chiếc xe đỗ bên vệ đường. Một xe tải cỡ lớn
chạy sát bên cạnh tốc gió làm thân xe của Yuichi đột nhiên nẩy lên.
Yuichi lắc mạnh vô lăng, song lắc thế nào vô lăng cũng không hề nhúc
nhích. Yuichi giật mạnh vô lăng lần nữa. Nhưng càng gắng sức bao nhiêu
lại càng khiến cơ thể gã giật lên giật xuống chứ không phải cái vô lăng.
Hắn đã bị bắt. Tên đàn ông chạy trốn đã bị bắt. Tên đàn ông dẫn
Ishibashi Yoshino lên đèo Mitsuse đã bị bắt hôm nay ở Nagoya.
Yuichi vô thức lẩm bẩm. Miệng lẩm bẩm vậy nhưng không hiểu sao gã
lại nhớ đến khung cảnh cái ngày gã cùng mẹ đi gặp bố. Những gã đàn ông
cười lông nách của mẹ gã lúc ở trên tàu điện mặt đất. Gương mặt mẹ gã khi
lau mồ hôi trên mũi cho gã ở quầy bán vé đông người. Gã không hiểu có gì
mà khung cảnh khi đó lại hiện về vào lúc này. Chỉ biết rằng, dù cố quên, gã
vẫn không sao xóa được những cảnh tượng hiện ra trong đầu.
Chúng tôi đi tàu điện mặt đất để đến ga JR. Đến ga JR chúng tôi chuyển
sang tàu hỏa. Mẹ để tôi ngồi ghế cạnh cửa sổ còn mẹ ngồi bên cạnh gật gù
suốt dọc đường.
Dạo bố vừa bỏ đi, đêm nào mẹ cũng khóc. Thấy tôi sợ sệt lại ngồi gần
bên cạnh, mẹ vừa xoa đầu tôi vừa khóc to hon: “Quên hết mọi chuyện buồn
đi con nhé. Mẹ con mình cùng quên hết nhé.”
Tôi nhìn thấy biển từ cửa sổ tàu hỏa. Ghế tôi ngồi trông ra núi, ghế ngồi
trông ra biển là của hai anh em học sinh cấp l đội mũ giống nhau và cha mẹ
họ. Tôi vươn cổ định nhìn biển thì mẹ đang gật gù bên cạnh tỉnh giấc và ấn
đầu tôi xuống: “Nào, con ngôi đàng hoàng xem nào. Nguy hiểm đấy.” Rồi
mẹ bảo: “Đến nơi thì tha hồ mà ngắm biển!
Tôi không biết đã ngồi bao lâu trên tàu, lúc nhận ra thì tôi cũng gật gù
như mẹ.