Như tôi kể lần trước, từ khi Yuichi vào làm cho tôi, tôi càng coi Yuichi như
con trai ruột mình. Gần đây thằng bé đã nhờ việc, có vẻ nó còn định lấy
bằng lái cần cẩu nữa.
Giờ nghĩ lại thì vì nguyên nhân đó mà Yuichi đến sống cùng ông bà. Ra
là vậy à?… Ra là đến giờ Yuichi vẫn cứ nghĩ lúc đó đi gặp bố à? Buồn quá
nhỉ? Sự thật là thằng bé đã bị mẹ mình bỏ rơi.
Không biết Yuichi kể thế nào chứ mẹ Yuichi bấy giờ cùng cực lắm rồi.
Bất chấp mọi người xung quanh phản đối, cô ấy vẫn dính lấy một gã đàn
ông vô tích sự, trước khi sinh ra Yuichi còn đỡ, được năm năm thì gã bỏ lại
hai mẹ con mà đi. Chẳng phải mình mẹ Yuichi phải gồng gánh hết sao, đi
làm ở quán rượu vì muốn tự mình nuôi con. Nhưng sao mà dễ thế được.
Làm ở những chỗ như thế lại lọt ngay vào mắt lũ đàn ông xấu, chẳng mấy
chốc lại bị lột sạch tiền, rốt cuộc thì đổ bệnh… Giá mà cô ấy gọi điện về
cho mẹ thì tốt biết mấy, nhưng ngay cả điều đó cũng không làm nổi. Kết
quả là chẳng còn ai trông cậy…
Hôm đó có lẽ cô ấy đã cùng quẫn lắm rồi. Thế nên mới nói dối Yuichi
rằng “Đi gặp bố”, nhưng nào có biết gã kia ở đâu đâu.
Hôm ấy Yuichi bị bỏ lại ở bến phà đấy chứ, rốt cuộc thằng bé cứ đứng
chờ một mình đến tận sáng hôm sau. Mẹ nó bảo đi mua vé rồi cứ thế bỏ
trốn, để thằng bé nép sau cây cột của cầu tàu ở bến phà và chờ đến tận
sáng.
Sáng hôm sau, khi được nhân viên bến phà tìm thấy, Yuichi vẫn không
chịu rời khỏi chỗ. Thấy bảo thằng bé nói rằng “Mẹ cháu dặn cứ đứng ở
đây!” rồi cắn vào cánh tay của nhân viên.
Hình như trước khi bỏ thằng bé lại, mẹ nó có dặn rằng “Con nhìn thấy
ngọn hải đăng bên kia không?”, rằng “Cứ nhìn theo ngọn hải đăng ấy
nhé!”, rằng “Mẹ đi mua vé rồi quay lại ngay.”
Rốt cuộc, một tuần sau đó mẹ nó mới liên lạc. Cô ta bảo muốn đi chết
một mình nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của
Phòng tư vấn trẻ em và Tòa án gia đình, hai mẹ con được ông bà Yuichi