đón về nuôi, nhưng ngay sau đó, mẹ thằng bé lại kiếm được gã đàn ông
khác và bỏ đi.
Ấy vậy mà, tình mẹ con kỳ lạ lắm.
Lúc Yuichi mới vào làm cho tôi, một lần tôi đã hỏi Yuichi rằng: “Mẹ
cháu không hề liên lạc gì à?” Thú thực, khi ông Yuichi ốm yếu, đâu đó
trong lòng tôi nghĩ rằng, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra tôi sẽ gọi cô ta
về đám tang nên câu đó cứ thế bật ra thôi.
Sau khi mẹ thằng bé có người đàn ông khác và bỏ đi, tôi cứ nghĩ cô ta đã
cắt đứt liên lạc. Thực ra ông bà Yuichi cũng bảo rằng: “Vài năm, như thể
chợt nhớ ra, nó lại gửi thiệp chúc mừng năm mới về. Mỗi lần lại từ một địa
chỉ khác nhau… chắc mỗi lần lại thay một thằng mới.”
Ngay cả lúc hỏi Yuichi là: “Không hề liên lạc gì à?” tôi cứ nghĩ Yuichi
chỉ gật đầu thôi. Ai ngờ thằng bé bảo:
“Nếu là chuyện của ông thì cháu báo rồi.”
“Báo rồi, cháu… Cháu vẫn liên lạc với mẹ à?”
“Thỉnh thoảng đi ăn cùng ạ.”
“Thỉnh thoảng…”
“Một năm một lần hoặc không.”
“Ông bà cháu có biết không?”
Yuichi lắc đầu trả lời: “Không, không biết.” Mà đấy, bà ấy tự nuôi Yuichi
nên cũng phải có tự trọng của mình, hẳn Yuichi cũng thấy khó nói.
“Cháu gặp mẹ có thấy tức giận không?”
Tôi buột miệng hỏi vậy. Bởi lẽ cô ta đã chẳng cho thằng bé ăn uống gì lại
còn bỏ nó ở bến phà, rốt cuộc thì cứ thế gửi lại cho bà ngoại. Nhưng Yuichi
trả lời: “Không tức giận.” Nó bảo: “Tức giận làm gì vì cháu cũng đâu gặp
nhiều.”
Tôi hỏi: “Mẹ cháu giờ đang làm gì ở đâu?” thì nó trả lời: “Đang làm
trong một nhà trọ truyền thống ở Unzen.” Ấy là từ ba, bốn năm trước rồi.