Nghe đâu thi thoảng Yuichi còn lái xe đến gặp. Tôi hỏi “Hai mẹ con nói
những chuyện gì?” thì nó bảo: “Cũng chẳng nói chuyện gì cả.”
Thực tình mà nói, tôi không muốn tha thứ cho mẹ Yuichi. Đến giờ tôi
vẫn nghĩ đến cảnh Yuichi bị bỏ lại ở bến phà. Không chỉ riêng mình tôi mà
cả ông bà Yuichi và bà con họ hàng cũng vậy. Ấy thế mà thật kỳ lạ là chính
Yuichi đã tha thứ cho mẹ nó rồi đấy.
* * *
Tiễn Yuichi về xong, Mitsuyo vẫn ngồi một lúc ở cầu thang bên ngoài
nhà trọ. Nền xi măng cứng ngắc làm lạnh mông cô, có tiếng một người đàn
ông trẻ đang nựng con từ một căn phòng ở tầng một.
Quả là lạnh thật, cô bèn đi về phòng mình ở tầng hai. Cô mở khóa rồi cất
tiếng “Chị về rồi” thì nghe tiếng cô em Tamayo từ trong nhà vệ sinh: “Chị
làm tăng ca à?”
Mitsuyo vừa cởi giày vừa trả lời ậm ừ: “À, ừ.”
Đi qua hành lang để vào phòng khách, cô thấy cái đĩa đặt trên bàn,
dường như em cô vừa ăn xong món bò hầm.
“Em tự nấu hả?”
Cô hỏi vọng vào nhà vệ sinh nhưng không có tiếng đáp lại.
Mitsuyo kéo cửa ngăn và đi vào căn phòng rộng sáu chiếu dùng làm
phòng ngủ. Có lẽ giờ này Yuichi đã lên đường cao tốc rồi. Bất giác, cô tới
gần cửa sổ rồi vén tấm rèm đăng ten lên. Một con mèo hoang chạy qua chỗ
khi nãy cô đứng tiễn Yuichi. Đúng lúc ấy. Một chiếc xe chạy tới con phố
chính với tốc độ kinh hoàng rồi lao đến chỗ đó với tốc lực như thể sắp xoay
tròn. Đúng vào khoảnh khắc ấy, con mèo hoang toan nhảy vào bãi rác bỗng
hiện ra dưới ánh sáng xanh.
Mitsuyo bất giác siết chặt hai tay, trong lòng hét lên “Nguy hiểm quá!”
Chiếc xe dừng ngay sát chiếc thùng nhựa của bãi rác. Con mèo hoang co
rúm, rồi như định thần lại, nó chạy biến đi trong ánh sáng xanh.