“Giá mà anh gặp Mitsuyo sớm hơn. Giá mà được gặp em sớm hơn thì đã
không ra nông nỗi này.”
Tiếng nói phát ra từ ngực Yuichi, người đang ôm chầm lấy cô.
“Hả?”
“Em ngồi vào xe của anh được không?”
“Hả?”
“Anh bảo em ngồi vào xe của anh đi.”
Yuichi bỗng nhiên gằn giọng, kéo cánh tay Mitsuyo rồi đi vòng về phía
ghế phụ.
“Anh, anh sao vậy?”
Bị kéo đi đột ngột, Mitsuyo bất giác co mình, gót chân lùi về phía sau
của cô lún xuống lớp sỏi.
“Không sao mà, anh bảo em lên xe đi!”
Yuichi làm động tác như xốc nách Mitsuyo đoạn mở cửa bên ghế phụ.
Gió lùa vào bên trong xe lúc này đang mở cả hai bên cửa kéo theo hơi ấm
từ máy sưởi trong xe ra ngoài.
“Khoan, khoan đã.”
Mitsuyo kháng cự. Không phải cô không muốn vào xe mà là muốn được
nghe một lời giải thích.
“Anh, anh sao vậy?”
Mitsuyo níu lấy cổ tay Yuichi trong lúc bị đẩy vào xe một cách thô bạo.
Tuy hành xử hết sức thô bạo với những lời lẽ cũng hết sức thô bạo song cổ
tay đang run lên của Yuichi lại có cảm giác vô cùng mềm yếu.
Đẩy Mitsuyo ngồi vào ghế phụ xong, Yuichi đóng cửa rồi vòng sang phía
ghế lái. Gã như lăn vào trong xe rồi hạ phanh tay với hơi thở gấp gáp.
Phanh tay vừa được hạ thì bánh xe đã lăn lên lớp sỏi dưới mặt đường và
phóng đi như bay. Chiếc xe phi ra khỏi bãi đất trống trước nhà trọ rồi bẻ lái
gấp sang trái. Đúng lúc rẽ, nó suýt va phải chiếc xe đi ngược chiều khiến
Mitsuyo lại một lần nữa phải kêu lên.