Sau khi tránh chiếc xe đi ngược chiều trong gang tấc, chiếc xe bèn tăng
tốc trên con đường tối mịt, thẳng tắp giữa cánh đồng.
* * *
Sau khi tắt đèn trong phòng ngủ, bà Fusae ngồi xuống chăn, rồi bỏ về
phía cửa sổ mà không gây ra tiếng động. Bằng bàn tay run run, bà khẽ vén
tấm rèm lên. Bên ngoài cửa sổ là bức tường gạch, qua một vài lỗ hổng trên
tường có thể trông ra con ngõ hẹp. Không thấy chiếc xe cảnh sát khi nãy
còn đỗ ở đó, Thay vào đó là một chiếc xe màu đen, bên trong sáng đèn, tay
điều tra viên mặc thường phục đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Độ một tiếng trước, bà Fusae gọi điện cho Yuichi. Trước mặt bà, ngoài
anh cảnh sát tuần tra ra còn có hai điều tra viên mặc thường phục. Quả thật,
câu chuyện quá đường đột khiến bà mãi mới gọi được điện cho Yuichi theo
chỉ đạo. Dù trước khi gọi bà bị cảnh báo không được nói về sự có mặt của
họ nhưng bà đã lỡ miệng “Cảnh sát họ đến nhà mình đây này”. Yuichi nghe
thấy vậy đã dập ngay điện thoại.
Mọi sự diễn biến hết sức đột ngột. Tay sinh viên ở Fukuoka, người bị
tình nghi là hung thủ, thực chất lại không phải hung thủ. Dù hắn không phải
hung thủ thì bà cũng không hiểu vì sao đám điều tra viên lại đến đây.
“Yuichi không liên quan gì hết.”
Bà nhắc đi nhắc lại với giọng run rẩy nhưng đám điều tra viên văn không
khoan nhượng: “Dù gì thì bác cứ thử gọi điện đi.” Giây khắc bà Fusae buột
miệng thông báo rằng có cảnh sát đến, vẻ mặt mấy tay đàn ông méo xệch vì
tức tối và thất vọng. Có lẽ bọn họ đang nghĩ “đúng là bà già vô dụng” song
biểu cảm thì giống y hệt biểu cảm của đám người đã ép bà mua thuốc bắc.
Đám người đã hung hăng dồn ép bà: “Bà có ký ngay không thì bảo.”
Bà Fusae buông ngón tay khỏi tấm rèm vừa mở hé. Dù đóng cửa sổ hay
kéo rèm lại thì bầu không khí khi có đám đàn ông không phải người trong
vùng quanh quẩn ở cái nơi lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng sóng này vẫn
cứ lùa vào.