ÁC NHÂN - Trang 220

Bà kéo rèm lại đoạn ngồi tựa lưng vào tường, Bức tường khiến bà nhận

ra mình đang run lẩy bẩy. Bà cứ ngồi lặng như thế, càng lúc càng run mạnh
rồi gần như bất tỉnh.

Tay sinh viên ở Fukuoka bị bắt nghe đâu không giết bạn của Yuichi.

Đúng là hắn đã dẫn cô gái ấy lên đèo nhưng câu chuyện sau đó lại không hề
ăn khớp. Trước khi lên xe của hắn thì cô ấy đã gặp một thanh niên khác đi
xe biển số Nagasaki ở địa điểm tên là công viên Higashi. Nam thanh niên
ấy nghe đâu giống Yuichi.

Bà Fusae đi như bò ra hành lang. Bà ra bếp, nơi đặt điện thoại. Sàn nhà

lạnh ngắt khiến lòng bàn tay bà tê tái.

Trong căn bếp tối om, bà Fusae lấy điện thoại từ trên kệ xuống rồi ôm

vào lòng. Bà nhấc ống nghe, bấm gọi đến nhà Norio bằng ngón tay run run.
Sau một hồi chuông dài, bà nghe thấy giọng ngái ngủ của Norio.

“A lô? Dì Fusae đây. Cháu ngủ rồi à?”
Thấy Norio có vẻ khó chịu, bà Fusae liền liến thoắng.
Biết người gọi là bà Fusae, giọng của Norio ở đầu đây bên kia trở nên

căng thẳng hỏi lại: “Có chuyện gì xảy ra với chú hả dì?”

“Không, không phải… “ Fusae trả lời.
Tuy nhiên bà không thể thốt ra những lời tiếp theo, lúc nhận ra thì bà đã

sụt sùi khóc

“Sao vậy dì? Có chuyện gì à?”
Norio lên tiếng ở đầu đây bên kia. Vợ Norio đang nằm bên cạnh cũng

thức giấc hay sao mà Fusae nghe thấy tiếng Norio giải thích: “… Dì Fusae
gọi. Tôi cũng không biết chuyện gì… À không, thấy bảo không phải
chuyện của chú.”

“Yuichi nó không về nhà…”
Bà Fusae vừa sụt sịt vừa nói được mỗi vậy.
“Yuichi ấy ạ? Không về nhà thì nó đi đâu?”
“ .. Dì cũng không biết. Không biết sao mà cảnh sát họ đến đây.”