Yoshioka và Kurarni thì hơn. Ngày mai ông sẽ để họ tự đi đến công trường
và gọi điện chỉ thị công việc là xong.
Trong lúc lo lắng cho ngày mai thì xe của Norio đã đi vào làng chài nơi
Yuichi sống. Bến cảng lặng sóng, đắm mình dưới ánh trăng, thuyền cá neo
trong bến cũng không có dấu hiệu lắc lư vì sóng. Có điều, bên vách đá lúc
nào cũng vắng lặng hôm nay lại có ba, bốn chiếc xe lạ đỗ, đêm hôm thế này
mà có mấy bóng người đứng nói chuyện. Norio giảm tốc độ để lại gần vách
đá. Đèn xe rọi vào những thuyền cá, bên vách đá, nhác thấy hiện lên khuôn
mặt của tay cảnh sát mặc thường phục và mấy người dân hình như lo lắng
nên đã chạy ra.
Norio dừng xe tắt đèn thì thấy người dân đang bu lại chẳng khác gì loài
bọ bám trên đá. Norio chợt rùng mình, ông mở cửa xe rồi lao ra ngoài.
“Ơ kìa, ông Norio!”
Người lên tiếng ngay trước mặt ông là tổ trưởng tổ dân phố, ông ta chạy
đến, cổ rụt lại vì lạnh. Bên kia có tiếng ai đó giải thích với tay cảnh sát:
“Ông ấy là chú của Yuichi đấy,” nghe vậy, tay cảnh sát trẻ bèn lập cập chạy
đến hỏi Norio: “Ồ, cảnh sát vẫn chưa đến nhà ông à?”
Norio lắc đầu: “Chưa.” Rồi bảo: “Nhận điện thoại của bà dì xong là tôi
đến đây ngay.”
“Ồ, Vậy sao? Vậy thì hai bên không gặp nhau rồi.”
“Có vợ tôi ở nhà mà…”
Tay cảnh sát hét to với chiếc xe cảnh sát đỗ đằng xa: “Chú của nghi can
đến đây rồi!” Chiếc xe cảnh sát mở cửa, âm thanh lẫn tạp âm của bộ đàm
không dây bị lẫn với tiếng sóng ngay gần đó.
“Anh cho tôi hỏi chuyện được không? Yuichi làm việc cho nhà anh phải
không?”
Định thần lại thì Norio đã bị vây quanh bởi tay điều tra viên và đám
người trong làng.
“Trước mắt để tôi đi gặp dì tôi đã được không?” Norio cắt ngang bằng
giọng chắc nịch.