ÁC NHÂN - Trang 221

“Cảnh sát? Hay nó gây tai nạn gì?”
“Không, không phải. Dì cũng không rõ lắm.”
“Không rõ à…”
“Dì gọi điện bảo với nó là có cảnh sát đến thì nó dập máy.. .Nó rõ ràng

chẳng liên quan gì nhưng sao nó lại dập máy thế.. “

Norio vừa nghe giọng kể trong nước mắt của bà Fusae vừa nhìn sang

Michiyo lúc này đã bò ra khỏi chăn và khoác lên người chiếc áo len mỏng.

“Trước mắt cháu cứ qua nhà dì đã nhé. Gọi điện thế này cháu không hiểu

lắm. Dì cứ ở đấy nhé. Cháu đi ô tô đến ngay.”

Nói đến đó, Norio cúp máy trước rồi lẩm bẩm với Michiyo có vẻ đang lo

lắng: “Hình như Yuichi gây chuyện lớn rồi.”

“Yuichi gây ra chuyện gì à?”
“Không biết. Chắc là đánh nhau hay gì đó. Dì vừa khóc vừa nói nên tôi

chẳng hiểu gì cả.”

Norio đứng dậy bật đèn. Đồng hồ trên tưởng đã chỉ hơn 11 giờ rưỡi. Ông

cởi quần áo ngủ, vứt xuống đống chăn lộn xộn đoạn với tay lấy bộ quần áo
lao động được gập gọn đặt bên gối. Máy sưởi bật suốt từ lúc nãy vậy mà
ông vẫn lạnh run khi chỉ còn độc chiếc quần lót trên người.

“Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng ông không được đánh Yuichi đâu

đấy! Thằng bé chỉ còn biết dựa vào nhà mình, mình không đứng về phía nó
thì…”

Nghe Michiyo, lúc này đang toan giúp ông mặc quần áo nói vậy, Norio

bèn quát lại: “Tôi biết rồi!” Yuichi đánh nhau hay gây tai nạn đây? Norio
phi ra khỏi nhà mà không buồn đóng cúc áo.

Leo lên chiếc xe wagon vẫn dùng để đi làm, Norio đến nhà Yuichi. Tỉnh

lộ vắng vẻ, ngay cả đến giao thông dọc biển cũng rặt đèn xanh rất dễ chịu.

Norio thấy ngổn ngang trong lòng. Không phải ông chú đang nhập viện

đã qua đời, vậy mà tâm trạng sốt ruột ấy cứ bủa vây lấy ông.

Dù là đánh nhau hay tai nạn, nếu Yuichi bị thương thì ngày mai ông sẽ

phải nghỉ làm. Chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ nên báo sớm cho