* * *
Sáng hôm sau, Mitsuyo rút ba mươi nghìn yên tại một cửa hàng tiện ích
nằm ở ven đường lớn. Cô có chút ít tiền tiết kiệm tích cóp suốt mười năm
từ khi tốt nghiệp cấp III, song vì là tiết kiệm theo kỳ hạn nên trong tài
khoản thông thường chỉ có một khoản đủ để chi tiêu tạm thời, rút xong ba
mươi nghìn yên thì chỉ còn dư một ít.
Nhét ba mươi nghìn yên vào ví, Mitsuyo mua hai chai trà nóng và ba
nắm cơm tại quầy tính tiền. Trong lúc thanh toán, cô nhìn ra ngoài thì thấy
Yuichi đang nhìn chằm chằm về phía mình từ bên trong chiếc xe dừng cách
đó một đoạn.
Ra khỏi cửa hàng tiện ích, Mitsuyo hai tay cầm hai chai trà nóng chạy về
xe của Yuichi. Cô đưa hai chai trà cho Yuichi lúc này vừa mở của sổ xe rồi
rút di động đặng liên lạc với công ty.
Người nhấc máy là cửa hàng trưởng Oshiro. Đinh ninh quản lý cửa hàng
Mizutani Kazuko sẽ nhấc máy, trong một thoáng Mitsuyo hơi luống cuống
song ngay lập tức, cô cố tình làm giọng điệu sầu não: “À ừm, xin lỗi em
Magome đây ạ.”
Bố em đột nhiên bị ốm, em xin lỗi nhưng hôm nay cho em nghỉ được
không ạ. Cô hoàn thành trôi chảy lời thoại đã chuẩn bị sẵn.
“Ồ, vậy à? Vậy thì vất vả quá nhỉ!”
Giọng nói vô cảm của cửa hàng trưởng vọng đến.
“… Không không, thực ra là, cô gái lần trước đến phỏng vấn ấy, bắt đầu
từ chiều nay cô ấy sẽ đến làm, thế nên tôi đang tính chuyển Kirishima ở
gian hàng thường nhật lên gian hàng đồ vest ấy mà.”
Mặc dù cô gọi điện xin nghỉ song cửa hàng trưởng lại bắt đầu nói chuyện
nhân sự.
“Nhưng mà cứ để em làm lâu cũng vất vả. Mặc dù cửa hàng cũng đến kỳ
giảm giá cuối năm… Thôi, trước mắt em cứ liên lạc xem tình hình thế nào
nhé.”