ÁC NHÂN - Trang 225

ven đường, có tiếng bánh xe lăn trên sỏi. Ở phía trước rào chắn bị gãy một
đoạn, có một con đường chưa trải nhựa rộng cỡ một chiếc xe nhỏ dần thẳng
lên núi.

Yuichi vẫn mở máy và chỉ tắt mỗi đèn. Thế giới ở phía trước cửa kính

biến mất tại giây phút đó. Không còn nơi nào khác để nhìn, Mitsuyo nhìn
sang Yuichi. Đúng lúc ấy, Yuichi bỗng nhào sang ôm chầm lấy cô.

“Khoan, khoan đã…”
Dường như phanh tay gây vướng víu nên cô cảm nhận được cả sự nỗ lực

đầy nóng vội của Yuichi khi lần tìm nơi đặt tay. Ghế ngồi bị hạ xuống,
Mitsuyo bất giác khép hai chân lúc này đang chuẩn bị giang ra.

Nằm đè lên người Mitsuyo, Yuichi tiếp tục hôn mãnh liệt lên môi, xuống

cằm rồi đến gáy cô. Cơ thể Mitsuyo bị vùi chặt trong ghế chẳng khác gì bị
trói. Mitsuyo nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô trông thấy bầu trời đêm phía bên kia
hàng cây đen kịt từ ghế ngồi bị hạ xuống. Đó là một đêm đầy sao.

Mitsuyo từ từ đẩy ngực Yuichi lúc này vẫn tiếp tục hôn mãnh liệt. Dẫu

vậy Yuichi vẫn ôm chặt lấy cô nên cô khẽ đập vào ngực gã. Tay Yuichi thả
lỏng ra trong chốc lát.

“Sao vậy anh?” Mitsuyo hỏi.
Khoảng cách gần đến nỗi hơi thở của cô như thể cứ thế lọt sang miệng

Yuichi.

“Em không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh cứ yên tâm. Em sẽ ở bên

cạnh anh mãi mãi.”

Tuy không chuẩn bị trước nhưng những lời ấy cứ tuôn ra khiến chính cô

cũng phải ngạc nhiên. Lời nói của cô như thể thấm vào làn da của Yuichi.
Chỉ có lời nói của cô và làn da của Yuichi hiển hiện bên trong chiếc xe đỗ
lọt thỏm ven con đường núi không ánh đèn.

“Nếu anh không muốn kể thì thôi. Em sẽ chờ cho đến khi anh kể.”
Mitsuyo từ từ đẩy người Yuichi ra. Ngoan ngoãn ngồi dậy, Yuichi bèn lí

nhí: “Anh không biết phải làm sao bây giờ…”