ÁC NHÂN - Trang 227

thì ngay lập tức ông lại cạn kiệt sức lực. Mở cửa liệu khách có đến không?
Kể cả đến chăng nữa thì chắc chắn mọi người sẽ lại hỏi chuyện như thể
chạm vào cái nhọt trong lòng ông mà thôi.

Một lần nữa ông Yoshio cố đứng lên khỏi bậu cửa. Chỉ cần bước vài

bước về phía trước, mớ cái khóa ấy rồi ra ngoài cắm điện biển hiệu là
những ngày như thường lệ lại bắt đầu. Có điều, dù có mở cửa tiệm thì
Yoshino cũng không quay về.

Yoshio lại ngồi xuống, đang nhìn chăm chăm xuống chân, bỗng ông

nghe thấy tiếng gõ cửa kính. Ngẩng mặt lên, ông thấy tay điều tra viên ở sở
cảnh sát địa phương cũng đến dự đám tang đang dán mặt lên cửa kính để
nhòm vào bên trong.

Yoshio thở dài một cái thật to đoạn lê bước chân nặng nề ra mở cửa cho

tay điều tra viên.

“Tôi xin lỗi, mới sáng ra mà đã đến thế này.”
Tay điều tra viên nói to không đúng chỗ.
“Không, cũng đúng lúc tôi đang tính mở cửa.” Yoshio lạnh nhạt trả lời.
“À không, thực ra là thế này, chắc ông đã xem tin tức hôm qua, cảnh sát

đã tìm ra gã sinh viên ấy rồi đấy.”

Nghe tay điều tra viên nói liến thoắng, thoạt tiên Yoshio toan trả lời: “À,

thế hả?” nhưng rồi ông vội gằn giọng hỏi: “Hả? Anh vừa nói gì cơ?”

“À, tức là cảnh sát đã tìm ra gã sinh viên đó ở Nagoya rồi…”
“Sao, sao không báo ngay!”
“À, vì trong đêm bên chúng tôi còn phải tra hỏi cặn kẽ. Sắp xếp xong

chúng tôi mới liên lạc.”

Lòng Yoshio dấy lên một dự cảm không lành. Tìm ra gã sinh viên nọ tức

là cuối cùng đã tìm ra hung thủ giết Yoshino, ấy vậy mà ông không mảy
may cảm nhận được niềm phấn khích từ tay điều tra viên đang đứng trước
mặt.

Ông quay lại vì cảm thấy có ánh mắt từ sau lưng thì thấy bà Satoko vợ

ông đang lồm cồm bò dậy, ló mặt nhìn ra.