Lần này đến lượt Yoshio xoa vai bà Satoko chực bật khóc.
“Khi xuống xe hình như hai người đã cãi nhau. Gã đã đẩy vai con gái
ông bà và bóp cổ cô ấy lúc đó…”
Không chịu nổi, bà Satoko khóc nấc.
“… Dĩ nhiên chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng gã sinh viên đó rồi. Đàn ông
con trai gì mà khóc tu tu trông đến là tội. Nhưng chắc chắn không phải là
gã. Bởi lẽ dấu tay để lại trên cổ của con gái ông bà chắc chắn to hơn tay của
gã. Khác như thể tay trẻ con và tay người lớn ấy…”
Ông Yoshio luờm tay điều tra viên lúc này đã ngưng nói.
“Thế, con gái tôi đã hẹn gặp ai? Nói đi đừng có giấu giếm. Cái trang kết
bạn gì gì đó…”
Ông không nói nên lời.
Tiễn tay điều tra viên đã hoàn thành một lèo bài giải thích ra về, ông
Yoshio ngồi xuống ghế cắt tóc. Ngồi quỳ trên bậu cửa, bà Satoko đang
khóc, hai tay vo chặt thành hai nắm đấm.
Bà ấy đã khóc vì con gái bị sát hại, đã khóc vì không bắt được hung thủ,
và lần này thì khóc vì nghe thông báo: hung thủ vô tội.
Theo câu chuyện của tay điều tra viên thì Yoshjno đã hẹn gặp một thanh
niên tóc vàng đi xe ô tô màu trắng ở công viên Higashi. Tuy vậy lúc chia
tay với đồng nghiệp, con bé lại nói dối rằng sẽ đi gặp gã sinh viên đại học
tên là Masuo. Không chỉ vậy, dù đã hẹn gặp nhưng con bé chỉ nói dăm ba
câu với gã thanh niên đó rồi chào để lên xe của Masuo - người mà nó tình
cờ gặp.
Rõ ràng đó chính là đứa con gái mà chúng tôi nuôi nấng song dù có nghe
lại bao nhiêu lẫn sự tình đêm hôm ấy thì tôi vẫn không thể liên tưởng tới
gương mặt của con gái mình. Cảm giác giống hệt như thể có một cô gái
không quen biết đã giả làm Yoshino và có mặt ở đó.
Nghe đâu hai đứa đã cãi nhau trong xe khi lên đến đèo Mitsuse. Không
biết đã cãi nhau ra sao nhưng kẻ đó đã đá con gái tôi ra khỏi xe. Hắn đã đá
con gái tôi ra con đường cũ trên ngọn đèo tối tăm ấy.