ÁC NHÂN - Trang 230

Tay điều tra viên nói vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Tuy nhiên,

khả năng cao là gã thanh niên, kẻ thực chất có hẹn ở công viên Higashi,
biết điều gì đó.

Tôi cứ nghĩ gã sinh viên đại học ấy là hung thủ. Thậm chí còn thề nếu

tìm ra sẽ giết chết hắn bằng đôi tay này. Có đêm, tôi phải thề rằng sẽ giết
chết hắn ngay trước mặt bố mẹ hắn, những kẻ kinh doanh du lịch lớn ở
Beppu hay Yufuin thì mới ngủ ngon giấc được.

Định thần lại, tôi thấy bản thân tôi đã cầu mong cho gã sinh viên đại học

ấy là hung thủ. Nếu không phải gã thì thành ra con gái tôi đã bị cướp đi
mạng sống bởi một gã đàn ông không rõ là ai, thậm chí còn không rõ quen
ở đâu, thế nào. Con gái tôi không thể là thứ con gái mà ti vi và báo chí đem
ra giễu cợt được. Con bé chỉ ngẫu nhiên hẹn hò một gã sinh viên đại học
ngớ ngẩn và bị gã giết mà thôi. Nó không thể nào lại giống với mấy cô gái
trẻ trơ trẻn hằng ngày vẫn thấy nhan nhản trên ti vi hay báo chí được. Bởi
vì sao à? Bởi Yoshino là người được tôi và Satoko thương yêu, nuôi nấng.
Đứa con gái được nâng niu là thế, làm sao có thể trở thành thứ con gái bị ti
vi, báo chí đem ra làm trò cười được chứ?

Yoshio ném chiếc áo trắng nắm chặt trong tay vào tấm gương mà ông

đang nhìn chăm chăm trước mặt. Bị ném với một lực mạnh tưởng chừng có
thể làm vỡ gương nhưng chiếc áo chỉ tung ra rồi rơi xuống như vuốt nhẹ
lên tấm gương.

Yoshio đứng dậy lao ra khỏi cửa hàng. Chôn chân suốt một chỗ khiến

ông gần như hét lên thành tiếng. Bên kia cánh cửa đang khép dở, có tiếng
bà Satoko gọi: “Ông ơi…” nhưng Yoshio đã chạy đi mất rồi.

* * *

Xe của Yuichi đã đi qua thành phố Karatsu và đang trên đường hướng

đến Yobuko. Khung cảnh lướt qua sau lưng dần thay đổi nhưng đi mãi, đi
mãi vẫn không thấy đích đến trước mặt. Đi hết quốc lộ lại sang tỉnh lộ, qua
tỉnh lộ lại đến đường thành phố rồi đường thị trấn. Mitsuyo với tay lấy cuốn