ÁC NHÂN - Trang 232

bảo ’Bố em tội quá nhỉ’, tạm thời thì em đã đối đáp khớp với chuyện của
chị rồi.”

“Xin lỗi, cảm ơn em.”
“Nè chị, đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Chuyện gì à… Chỉ là tự dưng chị muốn xin nghỉ. . Em cũng vậy đấy

thôi? Nhớ không, hồi làm phục vụ ở sân golf em cũng hay trốn việc còn
gì.”

Yuichi vẫn nắm vô lăng, chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại của

Mitsuyo.

“Thật là chỉ có vậy thôi hả?”
Bị Tamayo bán tin bán nghi hỏi, Mitsuyo trả lời dứt khoát; “Ừ, chỉ vậy

thôi.”

“Nếu vậy thì không sao… Nè, giờ chị đang ở đâu?”
“Giờ chị đang trên xe đi chơi.”
“Chị đi chơi? Với ai?”
“Với ai à…”
Tuy không cố tình nhưng lời Mitsuyo đáp lại có phần sướt mướt. Như

nhận ra điều đó, Tamayo thốt lên; “Hả? Thật sao? Từ khi nào vậy?”

“Nói chung lúc nào về chị sẽ kể.” Mitsuyo nói.
Đúng lúc xe đi vào cảng Yobuko, ven đường, một vài quán ăn ngoài trời

treo rất nhiều mực khô.

Mitsuyo cúp máy luôn để ngăn Tamayo hỏi han thêm. Trước khi cúp

máy cô còn nghe thấy tiếng Tamayo hỏi “Em có biết người đó không?”
song cô chỉ đáp lại: “Thế nhé.”

Họ dừng xe ở bãi đỗ xe bên trong cảng rồi ra khỏi xe, một làn gió lạnh từ

biển thổi vào. Gần bãi đỗ xe cũng có quán ăn ngoài trời, hàng tá mực khô
treo ở đó đang bị gió biển đùa giỡn.

Mitsuyo rùng mình đoạn chỉ cho Yuichi, lúc này vừa ra khỏi ghế lái, tòa

nhà có cửa hàng kiêm nhà trọ nằm bên bờ biển: “Ở đằng kia đẹp lắm đấy.”