ÁC NHÂN - Trang 233

Không thấy Yuichi đáp, Mitsuyo quay lại thì bỗng nghe tiếng Yuichi lí

nhí: “Cảm ơn em.”

“Hả?”
Mitsuyo giữ mái tóc bị gió thổi tung.
“Vì đã ở cùng anh cả ngày hôm nay.”
Yuichi nắm chặt chìa khóa xe trong lòng bàn tay.
“Hôm qua em đã nói rồi mà. Rằng em sẽ ở bên Yuichi mãi mãi.”
“Cảm ơn em… Nè, mình ăn mực ở chỗ kia rồi đi xe ra ngọn hải đăng

nhé. Tuy hơi nhỏ nhưng nó nằm lọt thỏm trước mặt một công viên có tầm
nhìn đẹp lắm, chỉ cần đi bộ đến đó thôi cũng thích lắm rồi.”

Trong xe hầu như không mở miệng, vậy mà đột nhiên Yuichi nói một

thôi một hồi.

“Ừ, ừm…”
Hốt nhiên, Mitsuyo trở nên lúng túng trước sự thay đổi đột ngột đó.

Chiếc xe của một cặp đôi trẻ đi vào bãi đỗ xe. Mitsuyo bám lấy cánh tay
của Yuichi để tránh đường.

“Ở đó chỉ có món mực thôi à?”
Yuichi hỏi với giọng điệu tươi vui như thể vừa gạt bỏ được điều gì.
Mitsuyo ngạc nhiên song vẫn gật đầu: “Ừ, ừ,” đoạn giải thích: “Đầu tiên

sẽ ăn sashimi, rồi ăn râu mực được chế biến thành món rán hoặc tẩm
bột…”

Mới gần 12 giờ nhưng quán đã khá đông khách. Chiếc bàn bao quanh

một bể cá lớn ở tầng một đã kín chỗ, Mitsuyo nói với cô phục vụ mặc tạp
dề “Chúng tôi có hai người” thì được đẩy lên trên: “Xin mới lên tầng hai.”

Họ bước lên cầu thang rồi cởi giày. Hành lang cọt kẹt thông ra một

phòng rộng có cửa sổ lớn mở ra biển. Có lẽ sắp đầy khách nhưng hiện
khách vẫn chưa đến, có tám chiếc bàn được xếp trên nền chiếu cũ. Mitsuyo
không một chút đắn đo chọn bàn cạnh cửa sổ. Yuichi ngồi xuống trước, mắt
không rời khỏi phong cảnh bến cảng trải rộng trước mắt. Trên bến cảng
lặng sóng là những con thuyền câu mực, ở tít xa phía bên kia của bờ đê