ÁC NHÂN - Trang 235

“Anh… xin lỗi.”
Trong một thoáng, không hiểu Yuichi vừa nói gì, Mitsuyo lại thốt lên với

giọng thất thần: “Hả? Anh nói gì?”

Yuichi vẫn cúi gầm mặt, chỉ nắm chặt tay trên mặt bàn mà không nói gì

thêm. Từ lúc run rẩy với đôi mắt ướt và tiết lộ: “Anh….đã giết người”
Yuichi không nói thêm câu nào nữa. Trên mặt bàn rẻ tiền là nắm tay cứng
ngắc của Yuichi. Ở ngay chỗ đó thôi.

“Chờ, chờ chút, anh vừa nói gì cơ?”
Mitsuyo hốt nhiên toan chìa tay ra nhưng trong một khắc, cô trở nên lúng

túng và vội rụt tay lại. Tuy tự mình rụt tay lại nhưng cô lại có cảm giác như
vừa bị ai đó kéo.

“Anh, anh nói anh đã giết người tức là…”
Lời lẽ cứ tự nhiên tuôn ra. Cảng cá yên ả trải rộng bên ngoài cửa sổ.

Những thuyền cá neo bến khẽ rung lên, phát ra tiếng giống như tiếng kẻo
kẹt của dây thừng lớn.

“… Lẽ ra anh phải nói sớm hơn. Nhưng anh không cách nào nói ra nổi.

Ở bên cạnh Mitsuyo, anh có cảm giác như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Sẽ chẳng có gì biến mất… Anh muốn được ở bên Mitsuyo chỉ một ngày
hôm nay thôi. Hôm qua trong xe anh đã định nói. Nhưng anh không đủ tự
tin để có thể nói rõ ngọn ngành.”

Giọng Yuichi rung lên bần bật chẳng khác nào bị sóng biển xô.
“Trước khi quen Mitsuyo, anh đã quen một cô gái. Cô ấy sống ở

Hakata…”

Yuichi nói như rặn ra từng từ. Không hiểu sao Mitsuyo lại nhớ đến vách

đá ban nãy vừa đi bộ đến. Nhìn từ xa đẹp là vậy, mà đến nơi mới thấy bên
dưới đầy rác bồng bềnh trôi theo sóng. Có chai nhựa đựng xà phòng. Có
thùng xốp sục khí dơ dáy. Có một chiếc dép tông.

“… Anh quen qua tin nhắn, đã gặp nhau vài lần. Cô ấy bảo nếu muốn

gặp hãy trả tiền…”