mớ câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Chừng đó cũng đủ làm câu chuyện của
Yuichi không thể tiếp tục. Rốt cuộc cô chỉ hỏi: “Chuyện đó xảy ra khi nào
vậy. “
Yuichi ngẩng mặt lên. Gã định trả lời nhưng môi run run không thành
tiếng.
“Trước khi gặp Mitsuyo… Anh đã nhận được tin nhắn của em đúng
không, là trước lúc đó…”
Cuối cùng Yuíchi cũng trả lời được đến đó.
“Tin nhắn lần đầu ấy à?”
Yuichi lắc đầu một cách thiểu não trước câu hỏi của Mitsuyo.
“… Lúc đó anh không biết phải làm sao, mỗi tối dù cố ngủ nhưng vẫn
không ngủ được, anh khổ sở, muốn nói chuyện với ai đó… và rồi anh nhận
được tin nhắn của Mitsuyo.”
Có tiếng có phục vụ đón khách ở phía ngoài hành lang.
“… Tối hôm ấy, tuy đã hẹn gặp anh nhưng cô ta lại hẹn một gã khác ở
cùng địa điểm. Cô ta bảo anh ’Hôm nay tôi không có thời gian đi cùng anh’
đoạn leo lên xe của gã thanh niên đó và cứ thế đi mất… Anh, anh hận vì bị
lôi ra làm trò cười nên đã đuổi theo chiếc xe ấy…”
Trước mặt hai người, những chiếc râu mực vẫn đang quằn quại.
* * *
Đó là một đêm rất lạnh. Một đêm lạnh buốt đến mức nhìn rõ cả hơi thở
phả ra từ miệng.
Bóng Yoshino đi bộ trên con đường dọc công viên phản chiếu trong
gương chiếu hậu. Yuichi báo hiệu bằng cách ấn một tiếng còi. Giật mình vì
âm thanh ấy, Yoshino bỗng dừng bước, nhìn chăm chăm về phía trước rồi
bắt đầu chạy. Chỉ trong một tích tắc. Yoshino chạy vụt qua chiếc xe có
Yuichi ngồi chờ. Yuichi hớt hải nhìn theo thì thấy một gã thanh niên lạ mặt
đang đứng trên vỉa hè trước mặt.