Yoshino nắm lấy cánh tay gã thanh niên đó ra điều thân thiết và bắt đầu
nói chuyện. Trong khi ấy, gã thanh niên cứ nhìn chằm chằm về phía Yuichi
với ánh mắt khó chịu. Yuichi nghĩ có lẽ họ tình cờ gặp nhau. Chắc chào hỏi
xong Yoshino sẽ quay lại.
Quả nhiên, Yoshino quay lại ngay. Yuichi toan mở cửa bên ghế phụ thì
thấy Yoshino rảo bước đến sát cửa xe, tự mình mở cửa đoạn bảo: “Xin lỗi.
Hôm nay không gặp được rồi. Anh cứ chuyển tiền vào tài khoản của tôi
nhé. Lát tôi sẽ nhắn số tài khoản sau.”
Phớt lờ Yuichi lặng người vì ngạc nhiên, Yoshino đóng rầm cửa rồi bước
đi như lướt đến chỗ gã thanh niên lạ mặt. Tất cả diễn ra trong một tích tắc.
Yuichi không những không thể mở miệng mà còn mất hoàn toàn cảm giác.
Gã thanh niên đứng trên vỉa hè không nhìn Yoshino lúc này đang tới gần
mà nhìn chằm chằm Yuichi. Từ khuôn miệng hắn, Yuichi trông thấy một nụ
cười mỉa mai hướng về phía mình, không hiểu do ánh đèn đường hay là hắn
đang cười thật.
Yoshino ngồi vào xe của gã thanh niên mà không một lần quay đầu lại.
Chiếc xe vừa đi khỏi là xe Audi màu xanh sẫm, là dòng A6 mà Yuichi có
vay nợ bao nhiêu cũng không mua nổi.
Xe của gã thanh niên chạy trên đại lộ dọc công viên rộng lớn. Có thể
nhìn thấy rõ khí thải màu trắng phả xuống mặt đường đông cứng.
Đến lúc này Yuichi mới hiểu ra rằng mình đã bị bỏ rơi. Chỉ bằng một
màn ngắn ngủi. Nghĩ đến việc bị bỏ rơi, đột nhiên máu nóng trong người gã
trào lên như muốn xé toạc da trên toàn thân. Cơ thể gã dường như đang
phồng lên vì giận dữ.
Yuichi nhấn chân ga để tặng tốc. Xe của gã thanh niên sắp rẽ trái ở ngã
tư trước mặt. Yuichi phóng nhanh như muốn đâm sầm vào chiếc xe ấy.
Thực ra, Yuichi có ý định chạy vòng lên phía trước chiếc xe của gã thanh
niên ấy hòng cướp lại Yoshino. Không phải ý định mà chính cơ thể gã đang
tự ý hành động.