ÁC NHÂN - Trang 234

chắn sóng, có thể trông thấy những con sóng bạc đầu đang nhảy nhót giữa
đại dương ngập trong ánh nắng đông. Cửa sổ đóng mà vẫn nghe thấy tiếng
sóng đập vào vách đá.

“Ở đây nhìn đẹp hơn tầng một nhỉ. May thật đấy.”
Nghe Mitsuyo nói vậy trong lúc lau tay bằng khăn nóng, Yuichi bèn hỏi:

“Em đến đây bao giờ chưa?”

“Em đến đây cùng mấy đứa em vài lần rồi nhưng lần nào cũng ngồi tầng

một. Dù tầng một có bể cá cũng hay.”

Mitsuyo gọi hai suất cơm với người phụ nữ trung niên lúc này vừa mang

trà nóng lên. Gọi món xong, Yuichi nhìn ra ngoài, miệng lẩm bẩm: “Trông
rất giống ở gần nhà anh.”

“Ồ, vậy à. Nhà Yuichi ở phố cảng phải không nhỉ?”
“Cũng không hẳn là phố cảng, chỉ là một làng chài giống nơi này thôi.”
“Thích nhỉ. Em thích cảnh thế này lắm. Anh thấy đấy, trên tạp chí họ hay

giới thiệu những quán ăn sang trọng của Hakata hay Tokyo đúng không?
Cứ nhìn mấy món hải sản xuất hiện ở đó là em lại nghĩ ’Chỉ được cái đắt
đỏ, nhất định mực ở Yobuko vẫn ngon hơn.’”

“Nhưng anh nghĩ con gái sẽ thích những quán như vậy chứ?”
“Em gái em cứ muốn đến mấy cửa hàng Pháp gì đó ở Tenjin. Em thì

thích những nơi như thế này hơn. Mà thực ra đồ ăn ở đây ngon hơn hẳn.
Nhưng ti vi lại giới thiệu rằng những quán như thế này chỉ là quán hạng B
thôi. Em ghét lắm. Bởi nghĩ đi nghĩ lại thì nguyên liệu ở đây vẫn xứng là
hạng A hơn.”

Mitsuyo nói một mạch. Chẳng rõ từ lúc nào cô đã trở nên phấn khích với

việc nghỉ làm và dành trọn một ngày tự do. Bất thình lình, cô nhìn về phía
trước thì thấy Yuichi vai run lập cặp, mắt đỏ ngầu. Mitsuyo vội thốt lên:
“Anh, anh làm sao vậy?”

Yuichi nắm chặt tay trên mặt bàn, nắm tay run rẩy đến nỗi phát ra tiếng.
“Anh… đã giết người.”
“Hả?”