bản đồ đặt trên bảng điều khiển. Cô lật bừa một trang và thấy những cung
đường màu sắc khác nhau được vẽ kín mặt giấy. Trên nền mặt đất màu
trắng là đường quốc lộ màu cam, đường tỉnh lộ màu xanh lá cây, đường địa
phương màu xanh da trời. Mitsuyo chợt nghĩ những con đường được vẽ ở
đây chẳng khác gì những sợi dây thừng đang chăng lấy chiếc xe mà cô và
Yuichi đi. Chỉ là trốn việc và lái xe đi dạo với người mình thích, vậy mà
càng trốn càng bị những con đường đuổi theo. Càng chạy thì những con
đường lại càng nối đến một nơi nào đó.
Mitsuyo gập mạnh cuốn bản đồ mạnh thành tiếng đặng cắt ngang dòng
suy nghĩ tiêu cực. Yuichi thoáng nhìn sang khi nghe thấy tiếng động.
Mitsuyo bèn nói dối: “Xem bản đồ trên xe em dễ bị say” Yuichi đáp: “Nếu
là đường đến Yobuko thì anh biết.”
Mitsuyo hỏi Yuichi lúc này vừa ăn xong nắm cơm mua ở cửa hàng tiện
ích, nơi sáng nay họ đến ngay sau khi rời khách sạn tình yêu: “Anh nghỉ
làm mà không cần liên lạc sao?”
Song Yuichi chỉ lắc đầu trả lời “Không, không sao” mà không buồn nhìn
vào mắt cô.
Nói là thay vào đó thì cũng không hẳn nhưng Mitsuyo đã liên lạc với cô
em Tamayo. Tamayo lúc này đang đi làm, xem ra đã rất lo lắng khi chị cô
đêm qua vừa về nhà liền vội vã đi ngay rồi không trở về, cô nói với giọng
vừa như an tâm vừa như giận dỗi: “May quá… Em định nếu hôm nay chị
không liên lạc về thì em sẽ gọi điện cho cảnh sát đấy…”
“Chị xin lỗi. Thực ra có một số việc. Nói vậy thôi nhưng cũng không
phải chuyện gì to tát đâu. Dẫu sao thì em cũng không cần lo lắng. Khi nào
về chị sẽ nói nhé.”
“Khi nào về, không phải hôm nay chị về ư?”
“Xin lỗi, chị cũng chưa biết.”
“Không biết á… Ban nãy em gọi điện đến cửa hàng của Mitsuyo đấy,
nghĩ không biết chị có đi làm hay không. Chị Mizutani nghe máy, chị ấy