“Bà nhà cũng ra rồi đấy ạ? À không, thực ra, từ lời khai của gã sinh viên
đó và hiện trường vụ án thì chúng tôi đoán hung thủ là một kẻ khác. Dù
đúng là chính gã sinh viên ấy đã đưa con gái ông bà đến đèo Mitsuse.”
Tay điều tra viên nói liến thoắng để không bị ngắt lời.
Bà Satoko, vừa khi nãy còn bò lồm cồm ló mặt từ phòng khách, chẳng
biết từ lúc nào đã ngồi quỳ thu lu trên bậu cửa.
Nắm chặt chiếc áo trắng mặc lúc làm việc trong tay, Yoshio hỏi tay điều
tra viên: “Thế, thế tức là thế nào? Gã sinh viên đó không phải là hung thủ
à?”
“Anh nói cụ thể cho chúng tôi biết được không?”
Bà Satoko vội nắm lấy tay chồng khi thấy ông toan túm ngực áo tay điều
tra viên.
“À, thực ra đúng là con gái ông bà đã lên đèo Mitsuse bằng xe của gã
sinh viên đó. Tình cờ cô ấy gặp gã ở công viên gần nhà trọ nơi cô ấy ở.”
“Tình cờ ấy à, con gái tôi hẹn gặp thằng đó đúng không?”
“À không, Masuo… à, gã sinh viên ấy mà, theo như gã kể thì con gái
ông bà đã hẹn gặp người khác và chỉ tình cờ gặp gã ở đó thôi.”
“Ai, là ai? Người khác là ai?”
“Hiện chúng tôi vẫn đang tìm hắn. Theo lời khai của gã sinh viên thì
chắc chắn có một kẻ tình nghi. Xét theo tướng mạo, loại xe.”
“Rồi sao? Yoshino, Yoshino đã bị làm sao?”
Bà Satoko đăm đăm nhìn tay điều tra viên trong khi xoa lưng ông Yoshio
lúc này lại hét lên.
“Họ đã lái xe lên đèo Mitsuse. Rồi hình như hai người cãi nhau ở đó. Và
gã sinh viên ấy đã…”
“Đã làm gì con gái tôi?”
Người hỏi lại không phải là Yoshio mà là Satoko.
“Vâng, nghe đâu gã đã cố đẩy con gái ông bà ra khỏi xe.”
“Sao nó dám làm thế ở cái đèo không người…”