ÁC NHÂN - Trang 226

“Anh định cứ thế về nhà. Nhưng nếu chia tay ở đây anh có cảm giác sẽ

không được gặp lại nữa.”

“Thế nên anh đã quay lại?”
“Anh muốn được ở bên em. Nhưng lại không biết phải làm sao để được

ở bên em…”

Mitsuyo dựng lại ghế, đoạn sờ tai Yuichi. Dù ở suốt trong xe ấm nhưng

tai Yuichi lạnh đến ngạc nhiên.

“Đáng lẽ ra anh đã lên đường cao tốc để về nhà. Nhưng bỗng nhiên nhớ

lại chuyện ngày xưa.”

“Chuyện ngày xưa?”
“Hồi nhỏ, có lần anh cùng mẹ đi gặp bố… anh nhớ chuyện khi đó. “
Để mặc Mitsuyo xoa tai mà không kháng cự, Yuichi nói đến đó rồi dừng

lại. Mitsuyo biết Yuichi gặp rắc rối. Cô nóng lòng muốn biết về rắc rối đó.
Nhưng cô cũng có cảm giác nếu biết được thì Yuichi cũng sẽ biến mất.
Mitsuyo vừa xoa tai của Yuichi vừa nói: “Mình ở bên nhau nhé.”

Có một chiếc xe đi ngang qua. Đèn của chiếc xe đó chiếu sáng thế giới

phía bên kia cửa kính tối om. Hàng rào chắn dài tít tắp sáng loáng đến chói
cả mắt.

“Nè, đêm nay mình nghỉ lại đâu đó, mai trốn việc rồi lái xe đi chơi nhé?”

Mitsuyo nói. “Chúng mình còn chưa đi đến ngọn hải đăng Yobuko được
mà. Lần trước đã ở suốt trong khách sạn đấy thôi.”

Được xoa suốt từ nãy, tai Yuichi dần ấm trở lại.

* * *

Ngồi trên bậu cửa ngăn giữa tiệm tóc và nhà ở, ông Ishibashi Yoshio

chăm chú nhìn con đường trước mặt ngập trong nắng đông. Đã mấy ngày
trôi qua kể từ đám tang của con gái nhưng ông vẫn chưa mở lại tiệm tóc.
Không thể cứ sống mãi trong nỗi buồn, vả lại giờ đang là cuối năm, bình
thường sẽ là lúc tiệm tấp nập khách ra vào. Tuy vậy, hễ quyết tâm mở cửa