ÁC NHÂN - Trang 224

Cửa hàng trường nói đoạn cúp máy. Cô gọi điện với tâm trạng áy náy

nhưng trước thái độ quá ư vô cảm của cửa hàng trưởng, thực lòng, cô thấy
như bị đem ra làm trò cười.

Chỉ đứng bên ngoài một vài phút mà đầu ngón tay của cô đã lạnh cóng

bởi gió lạnh lùa vào bãi đậu xe rộng thênh thang. Cô ngồi vào ghế lái phụ
và được Yuichi đưa ngay cho chai trà nóng.

“Em vừa gọi điện báo hôm nay nghỉ.” Mitsuyo cười. Yuichi chỉ nói:

“Anh xin lỗi.”

Đêm qua, sau khi rời khu nhà trọ, chiếc xe đã xuyên qua đường tránh,

chạy dọc theo đường cao tốc để đi về đường Takeo. Con đường bằng phẳng
dần trở nên mấp mô, đi đến đoạn dẫn vào con đường giữa núi rồi mà Yuichi
vẫn không mở miệng nói một câu.

“Nè, mình sẽ đi đâu?”
Chạy xe được mười lăm phút, tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn, Mitsuyo

cất tiếng hỏi song Yuichi vẫn không trả lời.

“Xe của anh sạch thật đấy. Anh tự lau nó ư?”
Không chịu nổi sự im lặng, Mitsuyo sờ tay vào bảng điều khiển không

một chút bụi. Bảng điều khiển âm ấm do máy sưởi khiến cô nhớ lại thân
nhiệt của Yuichi lúc ôm cô khi nãy.

“Vì anh chẳng biết làm gì vào những ngày nghỉ…”
Câu nói của Yuichi sau gần hai mươi phút chạy xe chỉ có vậy. Mitsuyo

bất giác phì cười. Ban nãy lôi cô đi xềnh xệch như thế, vậy mà giờ trả lời
đến là thật thà.

“Thi thoảng em cũng được chở về bằng xe của chồng chị đồng nghiệp

nhưng cái xe ấy chẳng khác gì thùng rác. Anh cứ tưởng tượng họ bảo em
’Lên xe đi, lên đi’ nhưng em thì nghĩ ’Lên thì ngồi vào đâu bây giờ?’”

Mitsuyo tự cười câu chuyện của mình. Cô nhìn sang bên cạnh nhưng

không thấy có gì thay đổi trên nét mặt Yuichi.

Yuichi đột nhiên dừng xe ở đoạn ngang qua một ngôi làng nhỏ, nơi sắp

dẫn vào con đường giữa núi tối tăm. Chiếc xe giảm tốc độ rồi từ từ tấp vào