ÁC NHÂN - Trang 217

“Yuichi?…”
Chiếc xe vừa lao đến chính là xe của Yuichi. Ánh sáng xanh rọi vào

khoảnh đất trống nơi con mèo hoang vừa chạy đi khỏi.

Mitsuyo đóng rèm theo phản xạ đoạn hớt hãi chạy ra bậc thềm. Vội quá

nên gót chân cô không xỏ hết vào giày.

Cô vừa nhặt túi xách đặt dưới sàn theo phản xạ thì nghe tiếng hỏi thản

nhiên của Tamayo từ trong nhà vệ sinh: “Chị đi đâu thế?”

Mitsuyo không trả lời mà cứ thể lao ra của.
Từ cầu thang của nhà trọ, cô trông thấy Yuichi đang gục đầu lên vô lăng

trong chiếc xe tối om. Đèn xe rọi vào chiếc thùng nhựa dơ đáy.

Mitsuyo bất giác dừng chân khi vừa xuống cầu thang. Khung cảnh trước

mặt cô hiện ra như ảo ảnh. Phải chăng nỗi lòng khao khát được gặp đã
khiến cô nhìn thấy cảnh này?

Tuy vậy cô vẫn từ từ tiến đến. Tiếng sỏi lạo xạo dưới chân. Mitsuyo gõ

đầu ngón tay vào cửa kính của ghế lái.

Vừa nghe tiếng gõ, Yuichi bèn ngẩng phắt người dậy.
Mitsuyo hỏi không ra tiếng: “Sao vậy anh?”
Ánh mắt Yuichi nhìn chằm chằm khuôn miệng cô trông như thể đang

nhìn ra một nơi rất xa.

Mitsuyo gõ cửa kính lần nữa. Vừa gõ vừa hỏi bằng ánh mắt: “Sao vậy

anh?”

Yuichi nhìn ra chỗ khác như để trả lời câu hỏi ấy.
Mitsuyo lại gõ cửa kính. Yuichi, sau một hồi cúi mặt, tay nắm chặt vô

lăng, bèn từ từ mở cửa xe. Mitsuyo lùi lại một bước.

Yuichi xuống xe đoạn đứng trước mặt Mitsuyo mà không nói một lời.

Mitsuyo ngước lên nhìn khuôn mặt Yuichi và hỏi tiếp: “Anh làm sao vậy?”

Một chiếc xe chạy ngang qua con đường. Gió tạt từ xe làm đám cỏ dại

ven đường rung lên xào xạc. Đúng lúc ấy. Yuichi đột nhiên ôm chầm
Mitsuyo. Cái ôm đường đột khiến Mitsuyo thốt lên thành tiếng.