ÁC NHÂN - Trang 213

“Nào con, xuống thôi,” đột nhiên tôi bị kéo tay, lôi xuống trong tình

trạng lơ mơ. Từ ga, chúng tôi đi bộ một lúc. Điểm đến là một bến phà.

“Giờ mẹ con mình sẽ lên thuyền để sang bên kia.”
Mẹ nói rồi chỉ tay sang bờ đối diện.
Bãi đỗ xe của bến phà có rất nhiều xe ô tô. Mẹ bảo tôi rằng tất cả những

chiếc xe này cũng sẽ lên phà cùng.

Đúng như lời mẹ nói lúc trên tàu, trước mặt tôi là biển, có thể trông thấy

ngọn hải đăng bé xíu ở tít xa bờ bên kìa. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy
ngọn hải đăng.

Điện thoại di động đổ chuông trong túi quần. Yuichi vẫn đang nắm vô

lăng trong chiếc xe đỗ bên vệ đường.

Những chiếc xe tải vẫn chạy sượt qua bên cạnh. Mỗi lẫn xe tải đi qua, xe

của Yuichi lại nẩy lên bởi sức gió.

Yuichi rút điện thoại ra. Là cuộc gọi từ “Nhà”. Gã bắt máy và nghe thấy

giọng có phần hoảng hốt của bà.

“Yu, Yuchi à? Cháu đang ở đâu?”
Hình như có ai đó ở gần và bà gã vừa nói chuyện vừa trông chừng người

đó.

“Sao ạ?” Yuichi hỏi lại.
“Cảnh sát họ đang đến nhà mình đây này.”
Bà gã cố tỏ ra tươi tỉnh nhưng giọng nói lại đang run lên.
“Cháu đang ở đâu? Có về nhà ngay được không?”
Lại một chiếc xe tải nữa chạy ngang qua. Yuichi dập máy. Ngón tay gã

hầu như chỉ cử động theo phản xạ.

* * *

Ra là thế. Ra là Yuichi vẫn còn nhớ chuyện ngày đó… Bấy giờ Yuichi

mới năm hay sáu tuổi thì phải… Tôi cứ nghĩ Yuichi đã quên sạch rồi chứ.