ÁC NHÂN - Trang 209

Mitsuyo nói trong khi để mặc cơ thể đung đưa theo chuyển động của

chiếc xe đã thành quen thuộc.

“6 giờ anh xong việc.”
Yuichi vừa lẩm bẩm vừa áp sát chiếc xe phía trước.
“Đã cất công đi nên em định sẽ đi từ sáng và tham quan một mình. Mấy

năm em không đến thành phố Nagasaki rồi… dù năm ngoái vừa đi khu
Huis Ten Bosch cùng mấy đứa em.”

“Giá mà anh dẫn em đi chơi được…”
“Không sao đâu. Em sẽ ăn mì champon rồi đi xem nhà thờ…”
Yuichi chỉ mất ba phút lái xe cho quãng đường đạp xe mất mười phút.

Giống như hôm trước, gã lại lái xe vào tận trong khu nhà trọ chưa lát gạch
đường.

“À, đúng là em gái em đã về rồi.”
Mitsuyo nhìn lên cửa sổ tầng hai đã sáng đèn.
“… Vừa gặp nhau mà đã…”
Đôi môi khô khốc của Yuichi đặt lên môi Mitsuyo đang thì thầm.
“Anh về cẩn thận nhé.”
Mitsuyo vẫn kề môi nói. Yuichi cũng cứ thế gật đầu. Trong một thoáng,

ngỡ Yuichi định nói gì, Mitsuyo dịch người tì ra rồi hỏi “Hả?” Song Yuichi
chỉ cụp mắt xuống.

Mitsuyo nhìn theo chiếc xe đi khỏi khu nhà. Ra đến ngoài đường, Yuichi

ấn một tiếng còi đoạn chạy vút đi trong chớp mắt.

Chưa chi cô đã thấy buồn. Chưa chi cô đã muốn gặp lại.
Mitsuyo đứng cho đến khi không còn nhìn thấy đèn hậu màu đỏ của

chiếc xe nữa.

Cô không nhớ là khi nào nhưng hồi Tamayo hẹn hò với một cậu làm

nghề cắt tóc, em cô đã nói điều tương tự. Rằng vừa kết thúc buổi hẹn là
thấy buồn ngay. Là thấy nhớ không chịu nổi. Bấy giờ cô không hiểu được
tâm trạng đó nhưng giờ thì đã hiểu. Không những hiểu mà còn thấy khi ấy