ÁC NHÂN - Trang 205

đến Hakata mua sắm tầm một năm trước, song rốt cuộc vẫn mua bởi mười
năm mới vung tiên một lần.

Mitsuyo khóa cửa phòng thay quần áo, đưa chìa cho nhân viên bảo vệ

trong phòng quản lý rồi đi ra từ cửa sau. Gió lạnh thổi thốc từ dưới chân lên
khiến cô phải đưa tay quàng lại khăn quàng. Trên bãi đậu xe rộng thênh
thang, chỉ có vạch vôi trắng nổi rõ, phía bên kia tường rào là cánh đồng
đang trong thời kỳ hưu canh cùng với cột thu phát sóng.

Cô đưa mắt tìm kiếm và nhìn thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc trong

bãi đậu xe của cửa hàng đồ ăn nhanh bên cạnh. Không có nhiều xe đậu ở đó
nhưng chiếc xe được lau chùi kỹ của Yuichi là chiếc duy nhất sáng loáng
dưới ánh đèn của bãi đậu xe.

Thoạt tiên, Mitsuyo đi ra đường quốc lộ từ bãi đậu xe của cửa hàng, đoạn

vừa liếc nhìn sang phía bên kia tường rào, cô vừa vội và chạy sang bãi đậu
xe bên cạnh.

Đèn xe của Yuichi nháy sáng khi cô vào đến bãi đậu xe của cửa hàng đồ

ăn nhanh. Dường như gã đã nhìn theo bóng dáng của cô khi đi từ bên kia
tới. Mitsuyo nhìn về phía Yuichi- có lẽ lúc này đang ngồi trong xe tối om
và khẽ vẫy tay.

Thấy cô tới gần, Yuichi bèn mở cửa phía ghế phụ cho cô từ bên trong.

Cửa vừa mở thì đèn trong xe sáng lên và cô trông thấy bóng dáng Yuichi
trong bộ quần áo lao động.

Mitsuyo chạy đến bên chiếc xe, người run lập cập, than “Lạnh quá” rồi

ngồi vào ghế phụ. Trong lúc ấy, cô chưa một lần nhìn vào mắt Yuichi
nhưng khi cửa vừa đóng và trong xe tối trở lại, cô bèn quay mặt sang
Yuichi rồi bảo: “Thật là anh làm xong rồi đến đây luôn à?”

“Bởi nếu về nhà trước thì còn muộn nữa.” Yuichi trả lời trong lúc tăng

nhiệt độ máy sưởi trong xe.

“Anh gọi điện sớm cho em có phải tốt không.”
“Anh cũng định thế nhưng sợ em đang làm việc.”
“Nhỡ hôm nay không gặp được em thì anh tính sao?”