“Cậu dẫn con trai đi xem phim đó cơ à?”
“Con tớ vui lắm mà.”
“Thật à? Nhóc nhà tớ thì chẳng thích gì ngoài lễ hội truyện tranh.”
Hai lăm, hai sáu tuổi, trông bề ngoài bảo họ là hai người bạn cùng đại
học cũng chẳng sai. Vậy mà hai người đó lại vừa chọn vest vừa nói chuyện
về con cái của nhau.
Mitsuyo thích thú ngắm nhìn hai vị khách từ sau lưng. Dường như nhận
ra ánh nhìn của cô, cậu thấp hơn liền quay lại hỏi: “Chị ơi em mặc thử được
không ạ?” Tức thì cậu bên cạnh bèn giật lấy bộ vest rồi trêu: “Cuối cùng
cậu lại lấy bộ này sao? Trông cứ giống trai bao thế nào ấy.”
Cậu kia có vẻ cũng dễ tin, nghe vậy bèn ngắm lại bộ vest đã mất công
tìm rối nghiêng đầu: “Thế à?”
“Nếu được, quý khách mặc thử xem sao.” Mitsuyo tươi cười nói.
“Cầm trên tay thì có cảm giác hơi sáng màu nhưng nếu kết hợp áo sơ mi
trắng bên trong thì cũng chững chạc đấy.”
Trước lời nói của Mitsuyo, cậu thanh niên dường như đã lấy lại tự tin,
bèn ngoan ngoãn đi đến phòng thử đồ. Cậu còn lại xem ra không có ý định
mua, cứ đi lòng vòng lật xem mác giá của những bộ trông ưng mắt.
Kích cỡ vừa như in. Cả chiếc áo sơ mi trắng Mitsuyo đưa để mặc thử
cũng hợp một cách kỳ lạ với khuôn mặt non nớt của cậu thanh niên.
“Có được không ạ?”
Cô cất tiếng hỏi cậu thanh niên lúc này đang quay người trước gương để
kiểm tra, bỗng có tiếng nói của cậu bạn đi cùng đã kịp chạy tới sau lưng từ
bao giờ: “Ồ, trông có nổi quá không?”
“Trông cũng được đấy nhỉ?”
Cậu thanh niên gật đầu với Mitsuyo và người bạn qua gương của phòng
thử đồ hẹp.
Mitsuyo rút từ túi ra chiếc thước đây dùng đã lâu, làm công đoạn lên gấu
quần.